"Đứa bé đã ngủ rồi." Chị Linh ngượng ngùng nói một tiếng, liền đi về phòng trước.
Tôi đứng ngây ngốc một lát, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng bên này thật sự quá lạnh, tôi chỉ do dự một lát rồi cũng đi về phía phòng chị Linh, chị Linh đưa lưng về phía tôi, nghe thấy tôi tiến vào thì lập tức dời người sang một bên, hiển nhiên là nhường chỗ lại cho tôi.
Tôi nhìn thấy đứa nhỏ đang ngủ trong cũi, cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chui vào bên trong giường, giường này tuy rằng rất lớn, nhưng chăn đắp lại không lớn, chui vào chăn, cơ thể tôi cũng tự nhiên là phải dán lên thân thể mềm mại của chị Linh, khiến tôi có chút xấu hổ.
"Sao em không cởϊ qυầи áo ra rồi hãy ngủ!" Chị Linh quay đầu lại nhìn tôi, hỏi.
"Quá lạnh." Tôi mỉm cười trả lời.
Chị Linh lườm tôi một cái: "Phòng này không bị lạnh đâu, em nhanh cởϊ qυầи áo đi, quần áo của em làm chị khó chịu.”
Nghe chị Linh nói như vậy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cởi toàn bộ quần áo ra, để lại một cái qυầи ɭóŧ, chui vào trong chăn, ngửi thấy mùi hương trên người chị Linh, phía dưới tôi liền có phản ứng, đặc biệt là khi nhìn thấy bóng lưng mê người của chị Linh.
Ta không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hai tay có chút không khống chế được, trực tiếp vươn qua, ôm chị Linh vào lòng.
Chị Linh không phản ứng, vẫn đưa lưng về phía tôi.
Chẳng lẽ chị Linh nguyện ý chấp nhận mình sao? Tôi liền không an phận thò tay sờ sờ ngực chị.
Bộp...
Lại bị chị đẩy ra: "Đừng lộn xộn.”
Tôi ngượng ngùng cười cười, cũng không dám lộn xộn nữa, cứ như vậy ôm chị Linh ngủ một đêm, thế nhưng cái gì cũng không làm, ngày hôm sau thức dậy ngẫm lại cũng tự mình cảm thấy buồn bực.
Thật ra sở dĩ mình không dám động đậy, vẫn là do không hiểu được chị Linh có suy nghĩ gì đối với mình.
Buổi sáng thức dậy, tôi thấy chị Linh đang cho con bú.
Đôi đỉnh tuyết kia đước ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi, thoạt nhìn thập phần mê người, khiến tôi có chút miệng đắng lưới khô, chị Linh nhìn thấy ánh mắt của tôi, lông mày khẽ nhíu lại, nghiêng người sang bên cạnh, không cho tôi nhìn nữa, tôi cũng ngại nhìn lại.
Sau đó lại hỏi chị Linh bên này có chỗ rửa mặt không, chị Linh nói có, bào tôi chờ chị cho con bú xong sẽ giúp tôi lấy dụng cụ vệ sinh.
Chẳng bao lâu sau đưa bé đã được cho ăn no, chị liền đi vào phòng tắm để lấy bàn chải đánh răng cho tôi.
Bàn chải đánh răng dự phòng kia, đặt ở ô dưới cùng của tủ, chị Linh khom lưng đi lấy, hôm nay chị mặc một bộ váy ngắn, vừa khom lưng xuống, cánh mông mập mạp cũng vểnh lên, ánh xuân chợt lộ ra, một chiếc qυầи ɭóŧ hình chữ T kia bao bọc lấy khu rừng nhỏ rậm rạp của chị Linh, tôi thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy sợi lông đen.
Thoáng cái dục hỏa trong cơ thể liền bắt đầu khởi động.
Tôi còn muốn nhìn kỹ thêm một chút, chị Linh đã cầm bàn chải đánh răng đứng lên, đưa cho tôi, nhìn thấy ánh mắt của tôi, lông mày chị hơi nhíu lại, chỉnh chỉnh lại quần áo trên người rồi lườm tôi một cái, nói:
"Tiểu Sắc Lang, mau đi đánh răng đi, cậu cũng không phải chưa từng thấy qua.”
“Chị Linh, em nhìn thế nào cũng thấy không đủ nha." Đầu tôi tựa như bị đoản mạch, cứ thế mà nói ra những lời như vậy.
Mặt chị Linh lập tức đỏ bừng, bỏ chạy ra ngoài.
Tôi cười cay đắng, không hiểu chị Linh rốt cuộc là đang nghĩ gì, đều đã nguyện ý ngủ chung với tôi, vậy vì sao vẫn không thể để tôi chạm vào chị ấy?
Trái tim của nữ nhân quả nhiên là như kim dưới đáy biển!