Thôi Nhũ Sư - Bác Sĩ Thúc Dục Sữa

Chương 8: Đến phòng chị ngủ đi

Từ trong video, tôi thấy được một người, là em trai của chồng chị Linh, tên là Quách Tân.

Tôi không khỏi nhíu mày lại.

Em trai của chồng chị Linh lúc này lại tự chạy vào phòng của chị Linh làm gì? Lại còn thô lỗ đẩy cửa vào như vậy. Camera bên phía chị Linh vẫn chưa tắt, tôi nhìn Quách Tân từng bước từng bước đi về phía chị Linh, hơn nữa đôi mắt kia còn gắt gao nhìn chằm chằm vào ngực chị.

Chị Linh co người lại, nhanh chóng đặt đứa nhỏ sang bên cạnh, cuống quýt kéo áo xuống.

"Chị dâu, chị biết gì không? Em vẫn luôn thích chị.”

Quách Tân lạnh lùng cười, trực tiếp lao về phía chị Linh, ôm chầm lấy chị.

“Á…”

Chị Linh hét lớn một tiếng, vung hai tay hô:

"Không, không cần, Tiểu Tân, em không thể làm như vậy, nhanh buông chị ra, chị là chị dâu của em đấy."

Tôi thấy cảnh như vậy mà chỉ có thể trợn to hai mắt.

Em trai của chồng chị Linh lại thừa dịp chồng chị Linh không có ở nhà, xâm hại chị.

Súc sinh, một cỗ lửa giận chợt bắt đầu khởi động trong lòng tôi, theo nhìn thấy Quách Tân đã đem quần áo của chị Linh kéo lên, da thịt trắng nõn mềm mại kia cũng theo đó lộ ra, tôi ừng ực không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nhưng sau đó lại tát cho mình một cái.

Đây đã là lúc nào rồi mà tôi còn suy nghĩ đến những thứ lộn xộn này.

Nhìn thấy chị Linh đã bị tên kia đẩy ngã trên giường.

Không được, tôi phải đi cứu chị ấy, tôi cuống quít nhảy ra khỏi ghế, nhanh chóng chạy về phía nhà chị Linh, cũng may nhà chị Linh vốn cách chỗ tôi không xa, bất quá chỉ hai phút tôi liền chạy đến, phanh... trực tiếp một cước đạp cửa đi vào.

Tôi nhìn thấy tên hỗn đản Quách Tân kia đã cởi hết quần áo của chị Linh.

Mẹ nó, thằng chó khốn kiếp...

Tôi mắng một tiếng, trực tiếp đi lên bắt lấy Quách Tân, đè hắn ra đánh một trận.

Quách Tân bị tôi dọa sợ, hoảng hốt bỏ chạy, tôi không đuổi theo hắn, mà là nhìn về phía chị Linh đang khóc nức nở trên giường,.

“Oa oa…”

Chị Linh khóc lớn một tiếng, liền nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi khóc rống.

Tôi trở tay ôm chị Linh vào lòng, vỗ vỗ lưng chị nói: "Không sao không sao rồi, có em ở đây.”

An ủi một hồi lâu, chị Linh mới dần dần an ổn lại ngủ thϊếp đi, thậm chí còn quên mặc quần vào, cái quần đang bị cởi ra một nữa kia bị kẹt lại ở đầu gối, lộ ra qυầи ɭóŧ ren màu đen, hơn nữa áo ngực của chị vừa rồi cũng bị Quách Tân kéo lệch.

Một cặp ngực tuyệt đẹp cứ thế như ẩn như hiện.

Ừng ực, tôi nhìn thấy thì không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay sờ sờ lên phần đùi trắng nõn của chị Linh, thân thể chị Linh khẽ run lên khiến tôi giật nảy mình, vội vàng rời khỏi phòng.

Vốn muốn đi, nhưng lại sợ tên Quách Tân hỗn đản kia lại một lần nữa quay trở về.

Tôi chỉ có thể tiếp tục canh chừng, canh chừng đến khi chị Linh tỉnh lại, tôi liền chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này chị Linh lại nắm lấy tay tôi, lắc đầu.

"Tiểu Lục, đừng đi, chị sợ."

"Nhưng mà..." Tôi vừa định nói gì, nhưng nhìn thấy trong hốc mắt chị Linh còn ngậm nước mắt thì ngậm miệng lại, gật gật đầu, đồng ý ở lại với chị.

Tôi cũng đề nghị chị Linh kể lại chuyện này cho chồng.

Nhưng chị Linh lại sợ mất mặt, nói vẫn là nên quên đi, dù sao Quách Tân cũng không thành công.

Chị Linh đã nói như thế, bản thân tôi cũng không tiện nói thêm gì, buổi tối, thời tiết khá lạnh, trong nhà chị Linh mặc dù có hai phòng, nhưng căn phòng kia có ban công, vừa vặn cửa kính mở ra ban công lại hỏng, gió lạnh thổi vào thật sự lạnh không chịu nổi.

Cả người tôi cũng không ngừng run rẩy vì quá lạnh.

"Tiểu Lục, ngủ chưa?" Lúc này chợt nghe chị Linh gọi tôi.

"Làm sao vậy, chị Linh." Tôi nhảy lên, dù sao ở đây cũng quá lạnh, không ngủ được.

Chị Linh đi vào phòng, nhìn vào cửa kính ban công nói:

"Đến chỗ chị ngủ đi, ở đây lạnh lắm."

Cái gì...

Tôi cứ tưởng mình đã nghe nhầm, chị Linh vậy mà bảo tôi vào phòng chị ấy ngủ.