Thiên Sứ Của Tôi Tình Yêu Của Tôi

Chương 5

Bởi vì chúng tôi đều cô độc nên thường ngày cứ rảnh rỗi lại ra bên sông ngồi. Tôi thích cảm giác ngồi cùng chị, không nói gì, chỉ im lặng ngồi vậy. Cũng có khi chúng tôi nằm trên thảm cỏ, tôi đọc báo, Lý Tĩnh đọc sách. Vì đã thân thiết nên tôi thường làm trò cười trước mặt chị, khác hoàn toàn cái dáng vẻ lạnh lùng trước mặt mọi người. Lý Tĩnh từng hỏi tôi về lai lịch của của miếng ngọc bội. Tôi ngây người rồi cúi đầu nói khẽ là rằng đây là người khác tặng. Lý Tĩnh có lẽ là muốn mở ra bí mật nơi đáy lòng tôi nên cố hỏi đến cùng. Tôi nở một nụ cười chua xót:" ừm, đây là món quà sinh nhật 12 tuổi của em."

Lý Tĩnh chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Đầu đông năm ấy, đối mặt với 1 dàn hoa sen, tôi đột nhiên nhớ tới Tiểu Hiền, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra. Khi phát hiện Lý Tĩnh đang âm thầm nhìn tôi, tôi mới phát giác ra nước mắt mình đã lăn dài khắp mặt.

Để cảm ơn sự bầu bạn của Lý Tĩnh mấy năm nay, tôi đề nghị đến nhà mình tụ tập, mời hết cả mấy người anh em trí cốt năm xưa. Anh trai và chị dâu kết hôn, chuyển đến ở đơn vị hôm nay cũng quay trở về. Trương Khắc từ khi tốt nghiệp cấp 3 liền đi làm ở công ty của bố anh ấy, hiện tại mặc vest lịch lãm, trông có vẻ như một người đàn ông thành công. Mấy năm rồi không gặp, tin tức về anh ấy đều là Lý Tĩnh nói cho tôi biết. Vương Vân Trí tốt nghiệp đại học thì quay về trường trung học trước đây của chúng tôi làm giáo viên, Hứa Minh ra nước ngoài làm việc nên không thể về, Châu Văn Văn và Lý Tĩnh cùng một khóa nhưng chị ấy thi đỗ một trường ở nước ngoài, đeo mắt kính, mỗi hành động đều rất nho nhã khiến tôi thấy lạ lẫm, nếu gặp trên đường chắc tôi không dám nhận người quen.

Mọi người bắt đầu bàn về cuộc sống mấy năm nay. Đầu tiên là nói đến quá trình yêu đương của hai vợ chồng anh chị. Đôi uyên ương này từ vườn trường đi được đến hiện tại cũng thật không dễ dàng gì.

Vương Trí Vân ngày càng gầy lại dữ hơn nữa, anh ta yêu đương với một học sinh, chúng tôi vây lại mắng anh ta một trận vì qkhông giữ đạo đức nghề giáo. Anh ta ấm ức nói không phải anh chủ động, là học sinh nữ kia tốt nghiệp cao trung liền theo đuổi anh ấy. Chúng tôi thấy vậy lại mắng anh ta được lợi còn tỏ vẻ ngoan ngoãn, kêu anh ta nhanh kết hôn, tăng cân lên một chút, gầy nữa thì sắp thành cái cột sào rồi.

Sống phong lưu nhất thì phải nói đến Trương Khắc. Mấy năm nay anh ta thay người yêu như thay áo. Anh ta say sưa kể mình theo đuổi chị MC trẻ tuổi như nào rồi lại "đá" người ta ra sao. Chúng tôi đều nói anh ta chém gió, anh kêu không tin lần sau có thể đến nhà anh ấy xem ảnh. Có lẽ là vì có cả con gái ở đây nên anh ấy không kể quá chi tiết nhưng có thể nhìn ra tên này thành tình thánh đến nơi rồi. Anh trai tôi cười nói:" Được rồi được rồi, mày cứ sống phong lưu vậy đi, cẩn thận AIDS đấy. Một câu AIDS làm chúng tôi cười phá lên. Anh ta cũng tự cười nói:" Gì chứ tao toàn tìm…" Rồi chúng tôi mắng anh ta hủy hoại trái tim thiếu nữ, mặt mày vô sỉ.

Châu Văn Văn vẫn luôn yên tĩnh ngồi đó, khi chúng tôi đều nhìn về phía chị ấy, chị đẩy cặp kính gọng vàng rồi nói:" Mình chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, trước mắt vẫn còn độc thân, thi đỗ rồi tính tiếp." Trương Khắc cười nói:" Quào, nữ tiến sĩ tương lai, có phải cậu muốn ra nước ngoài không?" Châu Văn Văn lườm anh ta nói:" Là thạc sĩ, Trương Khắc, cậu đừng có gọi bừa, nghe như thể tớ tự cao tự đại lắm vậy. Nếu như cậu trợ cấp cho tớ học tớ liền ra nước ngoài, thế nào?" Thế là mọi người lại ồ lên với Trương Khắc. Trong tiếng cười đùa nhộn nhịp ấy, trong làn khói nặng nề, tôi nhớ đến Tiểu Hiền. Vứt đi đầu thuốc, tôi lại theo thói quen cho miếng ngọc bội lên miệng. Sau này Lý Tĩnh nói dáng vẻ trông rất cô độc, lạc lõng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tách khỏi bố mẹ, chuyển ra ngoài sống. Lúc đang sửa soạn đồ dùng, tôi nhìn thấy những món đồ vụn vặt trước kia, vùng ký ức vốn phủ đầy bụi ấy lại được khơi gợi lại. Nhớ đến Tiểu Hiền, cảm giác đó chỉ là một giấc mơ xa xưa của tôi nhưng đống đồ này lại nhắc tôi đó không phải mơ. Tôi thở dài rồi nghĩ thôi để mọi thứ tùy duyên đi. Tôi để ảnh chụp chung của tôi và Tiểu Hiền ở tủ đầu giường, đem những cuốn sách mà chúng tôi từng đọc với nhau sắp xếp gọn gàng ở tầng cao nhất của tủ sách tránh không cho bản thân không vươn tay lấy rồi lật ra quá nhiều hồi ức trước kia. Nhưng lúc thu dọn nhà mới tôi vẫn không thể không nhớ đến căn nhà trước đây tôi và Tiểu Hiền cùng mơ ước. Thế nên tôi đi mua một tấm rèm màu xanh da trời, đồ nội thất màu trắng còn có bàn trang điểm nho nhỏ đặt bên cạnh bàn máy tính của tôi. Trong phòng khách tôi đặt một bàn uống trà thủy tinh, mua đôi cá vàng cho vào bể để bày lên bàn, bộ sofa màu xanh nước biển, và cả một chiếc chuông gió màu xanh treo ở trước cửa sổ, mỗi khi có gió thổi vào, tôi đều cảm giác như trong tiếng chuông có Tiểu Hiền xuất hiện vậy.