Thiên Sứ Của Tôi Tình Yêu Của Tôi

Chương 4

Nửa năm sau sự rời đi của Tiểu Hiền, có một ngày, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh trai, tôi đồng ý sẽ không nói cho bố biết với điều kiện là một điếu thuốc. Tôi đột nhiên phát hiện, học hút thuốc không hề khó, càng không cảm thấy khó chịu. Trong làn khói mờ mịt ấy, tôi đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hiền đang mỉm cười và nhìn tôi. Vì thế, trong những ngày tháng không có Tiểu Hiền, tôi ngoài việc tìm kiếm dấu tích của chị từ trong sách vở mà chị để lại còn biết ôm lấy bóng dáng chị trong làn khói mịt mờ ấy.

Lý Tĩnh luôn nói dáng vẻ của tôi lúc hút thuốc trông rất cuốn hút, cô ấy vì vậy nên mới yêu thích tôi. Lý Tĩnh là em họ của bạn học Trương Khắc của anh trai. Tôi quay trở lại làm kẻ bám đuôi anh trai nên cũng vì vậy mà trở thành bạn bè thân thiết với họ. Chúng tôi thường ngồi trò chuyện với nhau sau khi tan học hoặc chạy tới bên cạnh con sông trong thành phố tìm một nơi an tĩnh để hút thuốc. Mỗi ngày đều chạy nhảy khắp nơi với họ, tôi cố không để bản thân nghĩ đến Tiểu Hiền nhưng trong mơ vẫn thường mơ thấy chị. Mỗi khi nhớ chị, tôi thường đem miếng ngọc chị tặng đưa lên miệng cắn hờ, nhìn về phía xa, mong rằng chị mọi chuyện đều thuận lợi. Tôi không biết rằng Tiểu Hiền quan trọng với tôi ở điểm gì nhưng tôi không thể quên đi chị. Nhớ lại về chị, cảm thấy đôi chút đau lòng nhưng hồi ức lại kỉ niệm bên chị lại khiến tôi thấy rất ngọt ngào. Thời gian trôi qua trong kí ức mơ màng của tôi, Tiểu Hiền ở trong lòng tôi vẫn là dáng vẻ 15 tuổi ấy, nụ cười ngọt ngào ấy, gương mặt thanh tú ấy, làn da trắng trẻo ấy… trong khói sương mịt mù ấy chị xuất hiện lúc rõ ràng, lúc mờ ảo, khiến tôi chỉ biết khát vọng rồi vô vọng mà tương tư.

Anh trai đã thuận lợi thi đỗ đại học. Có lần sau khi tan học, mẹ để tôi mang áo len cho anh trai. Khi đang đi xuyên qua quảng trường với thảm cỏ xanh mơn mởn, tôi nhìn thấy mấy người đang túm tụm lại như đang cãi nhau. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng anh, chậm rãi lại gần, nhìn thấy bóng dáng anh, hình như họ đang cãi nhau về một người con gái. Lúc họ bắt đầu lao vào đánh nhau, tôi nhặt cục gạch lên đập vào sau lưng họ. Anh trai lập tức quay người lại ấn cậu ta xuống, tôi đứng bên cạnh nói:" đánh mạnh lên anh". Cuối tuần đó, anh trai về nhà, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc quay lại trường, anh nói với tôi:" Hữu Hữu, mày gan thật! Anh biết mày làm vậy vì ai!" Anh trai biết vì sao mà tôi thay đổi nhiều đến vậy thế nên anh trước giờ đều không nhắc đến Tiểu Hiền. Anh thường đem theo tôi đi chơi cùng, tôi cũng khá biết ơn anh trai mình. Có lẽ chúng tôi đều có một trái tim tinh tế và nhạy cảm. Trong lòng anh, có vẻ tôi không phải là một đứa em gái mà giống một người anh em trí cốt hơn.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, tôi và Tiểu Hiền ở hai quốc gia khác nhau đều chầm chậm lớn lên. Việc trở thành người lớn mà chúng tôi từng vô cùng mong chờ cũng đến rồi. Khi tôi cảm thấy mình đã hoàn thành khát vọng trưởng thành của chúng tôi khi ấy, khi tôi tham gia lễ trưởng thành 18 tuổi ở trường, chị đã không còn ở bên tôi nữa.

Tôi thi đỗ cùng một trường với anh trai. Anh trai đã có bạn gái rồi, cô gái ấy là lí do năm đó anh đánh nhau, tên là Điền Văn Quyên. Vì tôi và Lý Tĩnh chơi thân với nhau, chị ấy hơn tôi một tuổi, quen biết đã lâu nên những ngày không có tiết chúng tôi thường chạy đến bên sông tìm một góc yên tĩnh để hút thuốc. Lúc đó chỉ đơn giản là chúng tôi muốn hút thuốc, trong làn khói thuốc mịt mù tôi tìm được sự yên bình, vui vẻ. Chìm đắm trong đó gần như không lo nghĩ gì rồi dần dần trở thành một thói quen.

Từ bé tôi chưa từng để tóc dài, lên đại học lại càng cắt ngắn hơn. Ngồi cạnh Lý Tĩnh, chắc mọi người sẽ tưởng chúng tôi là một đôi. Lý Tĩnh rất xinh xắn, tính tình phóng khoáng, nhưng lạ thay chị ấy vẫn luôn không có bạn trai. Có lúc tôi sẽ trêu chị ấy rằng:" có phải là người chị yêu thầm có chủ rồi không". Những lúc như vậy chị sẽ luôn hỏi tôi:" còn em thì sao, em không phải cũng cô độc vậy sao". Tôi sẽ cười mà nói:" Em quá đẹp trai, mọi người thích người xinh đẹp nhỏ nhắn cơ." Lý Tĩnh ở trong trường cũng có không ít người theo đuổi. Thấy tôi suốt ngày ở bên cạnh chị, không ít nam sinh cứ thông qua tôi để đưa thư tình cho chị. Mỗi lần chị đều sẽ mở ra cho có rồi xé nát và ném vào thùng rác còn tôi thì nhìn chị bằng ánh mắt ngơ ngác. Cho đến một lần, nam thần của khoa đưa thư tình cho chị cũng bị xé, tôi hỏi chị:" Lý Tĩnh, chị rốt cuộc muốn tìm người như nào vậy?" Chị cười rồi nói:" Người như em". Tôi nghe rồi ngây người ra.