Lúc vừa tiến vào, Dương Đào giống như một chú chim cánh cụt, không dám nói tiếng nào, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đợi đến khi thích ứng hoàn cảnh, liền thoải mái hơn rất nhiều.
Dương Đào không phải loại hình dịu dàng, ưu nhã, cưng xỉu, đáng yêu, tinh quái, mà có chút giống như nữ hài mới lớn. Dương Đào mang đến cho hắn cảm giác khác biệt Cố Giai, Duẫn Nhi. Loại cảm giác này rất mới lạ, hắn có chút thích thú.
Bên trong Tử Phúc Tuệ được trang trí trang nhã, Dương Đào đối với chỗ này nhìn đâu cũng thích, nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một hút, hoàn toàn đắm chìm vào hoàn cảnh nơi đây. Sau khi đi vài vòng, nàng cầm điện thoại ra, tiến hành chụp tranh trang trí trên tường, sau đó ngây ngốc đứng cười.
"Hỏi ngu một câu, ngươi cười gì vậy?" Trần Tự uống hớp trà, nhìn thấy Dương Đào ngây ngô nhìn điện thoại cười, nhịn không được hỏi."
"Không có gì, ta đem ảnh chụp đăng lên vòng hảo hữu, cả đám khuê mật đều hỏi ta, đêm hôm khuya khoắt còn hẹn cùng ai." Dương Đào nhanh chóng liếc mắt nhìn Trần Tự.
"Sao ngươi không nói với bạn mình, đang hẹn hò với trai đẹp?" Trần Tự đùa giỡn.
"Ai là trai đẹp? Ngươi sao?" Dương Đào trừng mắt nhìn nói.
"Ta không tính sao? Ngươi nhìn ta nè, thân cao, dáng người chuẩn, đi làm người mẫu cũng được."
Trần Tự từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay tạo dáng, khoe khoang nói.
Dương Đào nhìn thoáng qua Trần Tự, dáng người quả thật rất tuyệt, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, bằng không thời điểm ở khách sạn này cũng sẽ không cho hắn thông tin liên lạc của mình.
"Này, đem nướng miếng lau lại đi, chảy xuống sàn rồi." Trần Tự chỉ vào khóe môi Dương Đào cười nói.
"A."
Dương Đào liền vội vàng đưa tay lau miệng, nhưng khó miệng khô ran, không có cái gì.
"Ngươi lừa ta!" Dương Đào gắt giọng.
"Hặc hặc, ngươi cũng quá đáng yêu đi."
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Dương Đào, khiến Trần Tự ôm bụng cười to.
"Ngươi đừng có cười, tỷ tỷ như ta, cũng rất ưa thích tiểu thịt tươi a."
Hai tay Dương Đào nắm lấy bàn, đầu hướng tới phía Trần Tự, bộ dạng giống như nhìn trúng con môi.
"chụt."
Trong lòng Trần Tự khẽ động, nhanh chóng đem đầu hướng tới phía Dương Đào, ở trên mặt nàng hôn một cái.
"YAAAA....Ngươi là cái tên lưu manh!"
Dương Đào hoảng sợ đặt mông ngồi xuống ghế, tay trái lau lau chỗ bị hôn, mặt mũi đỏ bừng, ủy khuất cắn môi như sắp khóc.
"Ngươi vừa rồi không phải nói thích tiểu thịt tươi như ta sao, ta đây là đưa hàng tới cửa a." Trần Tự cười cười nói.
Hắn còn liếʍ bờ môi, có chút tận hưởng dư vị.
"Vậy ngươi phải đền bù cho ta!" Dương Đào đứng lên chỉ mặt Trần Tự nói.
Trần Tự cả kinh, không phải chứ, muội tử này thoải mái như vậy? Cái này có chút cưỡng hôn a.
"Được rồi, được rồi, ta đành hi sinh thân mình, thỏa mãn thú tính của ngươi vậy." Trần Tự nhắm mắt, bộ dạng ngươi thích làm gì thì làm.
Trần Tự đợi cả buổi, cũng không cảm giác được sự ấm áp trên mặt. Hắn vụиɠ ŧяộʍ mở to mắt, trông thấy muội tử Dương Đào đang cầm điện thoại chụp mấy tấm hình.
"Này Đào Đào, ngươi không phải muốn hôn ta sao? Làm gì vậy?" Trần Tự có chút thất lạc nói.
Dương Đào khinh thường nói: "Hôn ngươi? Đây không phải là để cho ngươi chiếm tiện nghi nữa sao? Ta chỉ muốn trêu chọc ngươi thôi."
Dương Đào kiêu ngạo ưỡng ngực lên, đem cái cổ trắng noãn cùng đồi núi chập chùng hiện ra trước mặt Trần Tự.
Trần Tự ngắm thêm vài lần, sau đó dời mắt đi, nói ra: "Ta nói nè Dương Đào, ngươi vừa rồi cầm điện thoại chụp ảnh ta, ta có quyền đi kiện đấy."
Dương Đào hừ hừ nói: "Ta đem anh ngươi háo sắc chụp xuống, nếu ngươi còn dám có ý nghĩa xấu với ta, hừ hừ...Ngươi cẩn thận một chút đi."
Dương Đào đem ảnh chụp cho Trần Tự nhìn, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ.
"Ta khuyên ngươi nên đem bức hình này xóa đi, bằng không.."Trần Tự cười gian nói.
"Bằng không thì thế nào?" Dương Đào kiêu ngạo ưỡn ngực.
"Bằng không ta tìm cơ hội ăn thịt ngươi." Trần Tự đột nhiên đè thấp tiếng nói.
"Chúng ta chỉ mới quen, quá sớm đi?" Dương Đào đột nhiên nhăn nhó.
Trần Tự nghe xong liền ngã ngửa, muội tử này....không biết trong đầu nghĩ cái gì.
Hắn vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói: "Dương Đào, nãy ta nói giỡn đấy."
"Ngươi..."
Thời điểm Dương Đào chuẩn bị nói gì, thì nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên.
Trần Tự thở phào một hơi, có một loại cảm giác được cứu rỗi.
Tốc độ làm đồ ăn của Từ Phúc Tuệ rất nhanh, không qua bao lâu, toàn bộ đồ ăn đều được dọn lên. Tuy phân lượng hơi ít, nhưng được cái màu sắc hương vì đều đầy đủ, hai mắt Dương Đào càng ngày càng sáng, cầm lấy điện thoại chụp liên hồi.
Từ Phúc Tuệ nổi tiếng với món Quảng Đông, có thể nói là nhà hàng tuyệt nhất ở Thượng Hải, nếm qua rồi liền không muốn tới chỗ khác. Món ăn Giang Tiên-Quảng Đông có nguồn gốc tới lưu vực Trường Giang của khu Giang Nam, món Quảng Đông có khởi nguyên từ Châu Giang, tất cả món ăn của Tử Phúc Tuệ đều đi theo một ý vị, lấy "Tinh Hoa Lưỡng Giang" làm chủ.
...
Từ khi món ăn được dọn ra, cũng chỉ nghe thấy thanh am nhai cơm, không có âm thành nào khác.
"Oa, món này cũng quá ngon đi." Dương Đào biểu lộ khoa trương, tán dương nói.
Đồ ăn ở chỗ này, Dương Đào đều cho điểm tối đa. Đây mới là mỹ thực, những thứ trước đây mà nàng ăn, chỉ để nhét đầy bao tử mà thôi.
"Thích không? Thích thì lần sau ta mang ngươi đến ăn tiếp."
Trần Tự cũng lần đầu tới chỗ này ăn, đồ ăn ở đây có thể xem như hợp khẩu vị của hắn.
"A.....ích, ích..." miệng Dương Đào chất đầy đồ ăn, nói chuyện đều ấp úng.
"Đừng chỉ ăn cơm thôi, đến cụng một ly, chúc mừng chúng ta quen biết."
Trần Tự bưng lên ly vang đỏ.
"Ân!" Dương Đào dùng sức nuốt đồ ăn xuống, thiết chút nữa bị nghẹn.
"Cheers!"
"Cheers!"
Một ly vang đỏ vào bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Đào đỏ rực cả lên.
Nàng nhẹ nhàng xoa xoa bụng, bộ dạng thỏa mãn không thôi.
"Bưa cơm này ăn thật ngon, chỉ là ăn hơi nhiều, ngày mai không cần ăn cơm cũng được." Dương Đào vui vẻ nói.
"Đừng a, ta còn tính ngày mai mang ngươi đi ăn những thứ khác!"
Trần Tự lấy khăn lau miệng, dùng mỹ thực dụ hoặc Dương Đào.
"Ngươi bỏ qua cho ta đi, chờ chủ nhật được nghỉ, ngươi hẹn ta được không?" Dương Đào liếc mắt nói.
Nàng dùng một ngụm nước súc miệng, ưu nhã lấy tay che miệng, đem nước nhổ ra. Sau đó lấy gương trang điểm, nhìn dung mạo bản thân không có gì biến hóa, lại nhìn trái phải, thấy vẫn ổn, cuối cùng thu gương lại.
Dương Đào một tay xoa bụng, một tay cầm ly rượu, tò mò hỏi: "Đệ đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Bộ dạng Dương Đào lúc này, tràn đầy khí thế ngự tỷ, so với Trần Tự lúc này, chênh lệch thật lớn.
"Đệ đệ? Nhìn ta trẻ như vậy sao?" Trần Tự cười nói.
"Ta đoán ngươi khoản 25-26 đi?" Dương Đào khẽ mở cặp môi đỏ mọng.
"Tuy rằng được ngươi khen ta rất vui, nhưng mà ta đã ba mươi rồi." Trần Tự vui vẻ nói.
"Ba mươi? thiệt hay giả?" Dương Đào không tin.
"Không thể giả được." Trần Tự gật đầu nbois.
"Ngươi....làm sao bảo dưỡng làn da tốt như vậy, so với nữ nhân còn tốt hơn." Dương Đào hâm mộ nói.
Lúc trước bởi vì không nhìn kỹ, hiện tại nhìn lại, Dương Đào mới phát hiện làn da Trần Tự trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, thật là làm cho người ta hâm mộ không thôi.
"Bởi vì..."