Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 12: Đại Lão Mất Trí Nhớ

Diệp Triều bĩu môi, kinh ngạc nhìn bóng lưng của cô, ngay cả việc cầm dụng cụ làm bếp cũng mang đến cho người nhìn một hiệu ứng thị giác dễ chịu, như thể cô sinh ra là để được nắm trong lòng bàn tay và chăm chút trang sức, hơn là ở trong bếp bận bịu vì đàn ông.

Những ngón tay đẹp như ngọc bích đó thực sự không nên dính bụi và dầu mỡ trong nhà bếp.

Nghĩ đến đây, Diệp Triều chớp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái răng nanh trắng.

Cậu ta đứng dậy đi vào bếp, khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, bộ dạng uể oải nhìn cô: "Chị dâu, có cần tôi giúp gì không?”

Vãn Ninh quay đầu nhìn cậu ta, trong đôi mắt tròn mơ để lộ ra một chút ngây thơ và ngạc nhiên, và giọng điệu của cô ấy có vẻ hơi bất ngờ: "Cậu cũng biết nấu ăn?”

“Ừm, không”. Nghe cô hỏi ngược lại Diệp Triều sững sờ một hai giây, sau đó lộ ra vẻ xấu hổ: "Tuy nhiên, tôi có thể giúp chị những việc khác”.

“Được, vậy đến giúp tôi rửa rau đi”. Vãn Ninh chỉ vào bồn rửa đầy nước, sai bảo không một chút khách khí.

Đôi mắt của Diệp Triều bị thu hút bởi những ngón tay của cô, và cậu ta chậc lưỡi, người phụ nữ này từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều rất tinh xảo làm cho người ta ngưỡng mộ.

Sau khi trả lời, Diệp Triều nhanh nhẹn xắn tay áo gọn gàng ngồi xổm xuống bên cạnh rửa rau, động tác có nề nếp, nhìn giống làm rất được việc.

Khẩu vị của Diệp Triều khá mặn, bữa ăn được làm theo sở thích của cậu ta nên cậu đã thưởng thức bữa ăn này một cách rất hài lòng, bởi vì chân Vãn Ninh vừa mới khỏi nên chỉ chọn một số loại rau có mùi vị nhẹ để ăn.

Cả hai đều cố tình phớt lờ tin tức Lục Huyên mất tích, cạu ta không nói ra, đương nhiên là vẫn chưa tìm thấy, thế là Vãn Ninh cũng không hỏi, cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ đúng đắn giữa hai người.

Con người đều có một loại tâm lý "lảng tránh" để tránh bị tổn thương, theo quan điểm của Diệp Triều, Giang Vạn Ninh hiện tại là như thế này, trong tiềm thức cô không để ý đến tin tức của Lục Huyên là vì cô rất sợ nghe thấy tin xấu.

Theo như Diệp Triều thấy thì Giang Vãn Ninh không xứng với Lục Huyên, bọn họ không phải là người cùng một thế giới, cậu ta chưa bao giờ xem trọng mối quan hệ tình cảm giữa hai người, chẳng qua là vì sĩ diện của anh cả, cho nên cậu ta vẫn luôn dấu diếm không nói ra.

Theo như cậu ta được biết, Giang Vãn Ninh yên ổn, mà anh cả của cậu đã định trước phải làm được việc lớn, phục tùng cô thôn nữ hiền lành chắc chắn không phải việc mà anh ấy muốn.

Chỉ là cậu ta không ngờ rằng người anh cả đã ở bên mình từ khi còn nhỏ lại có thể vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng của mình cũng không cần và bảo vệ cô ấy đến chết, hành động này thật khiến cho người ta thất vọng.

Mạng của cô làm sao có thể so sánh được với mạng anh cả của cậu.

Nhất là những ngày Lũ Huyên vừa biến mất, cậu ta căm hận cô từ tận đáy lòng.

Theo quan điểm của cậu ta, Lũ Huyên là một người đàn ông có số phận sống trong chốn đao gươm đẫm máu, cuộc đời của anh không được thuận buồm xuôi gió, và sự tồn tại của Giang Vãn Ninh sẽ chỉ kéo anh xuống và trở thành vật cản trên con đường của anh mà thôi.

Vì vậy, người anh em tốt của anh cần phải ra tay giúp đỡ, trong thời gian anh “mất tích”, phải để cho ai cũng phải nhận ra bộ mặt thật của người phụ nữ này.

Sau khi anh cả quay lại thì sẽ ý thức được rằng, người phụ nữ này chỉ là người xấu “một người phụ nữ hay thay đổi”, ngay khi anh cả mất tích, cô sẽ ngay lập tức thay lòng đổi dạ.

Xem xem, một người phụ nữ không biết xấu hổ đến nhường nào.

Đạo đức giả và vô liêm sỉ, đây mới là bộ mặt thật của cô.

Đây cũng chính là mục đích của Diệp Triều khi tiếp cận Vãn Ninh.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ý tưởng này dần bị thay thế bởi một ý tưởng kì quái khác.

Cậu ta ngày càng mong được gặp cô nhiều hơn, mong cô vì cậu mà bận rộn với công việc vào bếp, mong cô phàn nàn về việc cậu không chịu nghỉ ngơi vì công việc, và mong được cô nhắn tin dặn dò cậu chú ý tới sức khỏe nhiều hơn.

Một mặt cậu ta tự cảnh báo bản thân rằng việc chủ động tiếp cận cô để lật tẩy bộ mặt thật của cô, nhưng mặt khác, cậu ta mong cô quan tâm đến mình và xích lại gần hơn.

Rõ ràng ngay từ đầu không phải như thế.

Nhưng tại sao lại có sự thay đổi này?

Chẳng lẽ là vì ăn chùa mấy bữa cơm của cô sao?

Vậy cùng lắm thì cậu ta trả lại từng ấy bữa.

Không phải chỉ là mấy bữa ăn thôi sao.

Trả lại cho cô, liệu nó có thể xoa dịu trái tim trẻ tuổi đang bồn chồn của cậu?

Tất cả đều đang bộc lộ tâm lý kỳ lạ và mâu thuẫn trong lòng cậu.