Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 13: Đại Lão Mất Trí Nhớ

Thời gian dài, Diệp Triều tự nghi ngờ bản thân có phải là bị bệnh rồi không, chết tiệt, hay là mắc chứng tâm thần phân liệt.

Chẳng lâu sau, khi cậu ta nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của hai người trên bàn làm việc của Lục Huyên, trong lòng nảy sinh một điều đố kị vừa kì lạ vừa méo mó, mà đối tượng đố kị này vậy mà lại chính là người anh trai đã mất tích một tháng của mình.

Sau khi nhận ra điều này, dáng vẻ thờ ơ thường ngày của Diệp Triều cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh sách lược “chiến đấu”, cố ý giữ khoảng cách giữa hai người, không còn chủ động tiếp cận cô, không còn đến nhà cô ăn cơm nữa, cậu ta cố dùng những thay đổi của mình để thu hút sự chú ý của cô.

Thật tiếc là cô không bị ảnh hưởng một chút nào bởi sự thay đổi của cậu, cô thậm chí còn không biết trái tim đen tối và vô liêm sỉ kia đang ẩn dưới vẻ ngoài có vẻ đơn thuần và vô hại của cậu.

Đối với tiến độ bên kia của Diệp Triều, Giang Vãn Ninh nắm rất rõ, tình cảm của hai người đang ở giai đoạn "tiến triển", có lẽ cậu ta đã ý thức được bản thân có chút thích cô, mặc dù trước mắt thứ tình cảm này vẫn chưa sâu sắc, nhưng xác thực có tồn tại.

Chẳng qua là, cơ chế bảo vệ của loài người sẽ khiến cậu ta sinh ra một loại tâm lý cự tuyệt: "Sao tôi lại có thể thích một người như cô, điều này là không thể, nhất định là ảo giác của tôi".

Cậu ta sẽ theo bản năng cự tuyệt cô, cố gắng giữ khoảng cách với cô, sau đó áp chế tình cảm của mình, sau cùng đem bản thân lấp kín trên con đường này, một khi cậu ta không khống chế được bản thân, kết quả liền như cô mong đợi.

Một mực kìm chế, cuối cùng sẽ chỉ khiến cho tình cảm càng cuộn trào mãnh liệt mà thôi.

Cho nên Vãn Ninh cũng không sốt ruột, mặc dù cả hai đã không gặp nhau một tuần, nhưng cô không lo lắng chút nào cả.

Cô hiểu rõ thói hư tật xấu của đàn ông, thứ càng dễ dàng có được càng không biết trân trọng, chỉ có không có được mới là tốt nhất.

Một khi cô biểu hiện như mong đợi của cậu ta, cậu ta sẽ cảm thấy cô cũng chỉ có như vậy.

Cho nên khoảng thời gian này, Vãn Ninh cũng không cố ý "trêu chọc" cậu ta.

Cuộc sống của cô dần dần trở về như thường, cô tốt nghiệp đại học không bao lâu, công việc cũng không khó tìm, nộp vài phần hồ sơ ở trên mạng, sau khi phỏng vấn thành công, liền chọn một công ty có điều kiện tốt, khoảng cách không xa rồi chính thức đi làm.

Mức sống ở thành phố A không thấp, Vãn Ninh thiếu kinh nghiệm, công việc không quá bận rộn, lương cũng không cao, nhưng cô cũng không quá để ý, cuộc sống 9 giờ đi làm 5 giờ tan làm này cũng không tệ, dù sao cô cũng không phải dựa vào số lương ít ỏi kia mà sống, đi làm cũng là vì không muốn để cho mình biến thành một kẻ ăn không ngồi rồi.

Mà Diệp Triều quả thật như tưởng tượng của cô vậy, không hề dễ chịu.

Thời điểm bận rộn đến cơm cũng không có thời gian ăn, nhưng rảnh một chút liền nhìn điện thoại xem có người nhắn tin cho cậu ta không, cậu ta biết cô không thích gọi điện thoại, cho nên đã lục tìm mục tin nhắn trong điện thoại, chỉ tiếc là dù có lật tới lật lui cũng không nhìn thấy tin nhắn khiến mình thỏa mãn.

Liên tiếp bị đối xử lạnh nhạt đến mức khiến cậu ta sinh ra một loại ảo giác bị lãng quên.

Loại cảm giác này không hề dễ chịu, điện thoại như trong dự liệu không thể xua tan đi tâm trạng kỳ lạ ngày càng nghiêm trọng trong lòng cậu ta, ngược lại là do suốt mấy ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô, khiến tâm trạng cậu ta trở nên vô cùng phiền não.

Đợi đến khi định thần lại, người đã đến trước cửa nhà cô.

Đứng ở dưới lầu có thể nhìn thấy rõ ràng trong phòng không có người, bởi vì đèn đang tắt.

Cậu ta cau mày, hít một hơi thuốc lá, bừng tỉnh nhớ ra ban ngày cô phải đi làm, nhưng cô không có nói cho cậu chỗ làm việc của cô, Diệp Triều đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, trong ngực đầy ngột ngạt.

Nhìn biệt thự được sửa sang mới mẻ và đẹp đẽ trước mặt, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại ưu tư gọi là phiền muộn, không biết bản thân gần đây bị làm sao, thật là giống như mất trí vậy, trạng thái rất không thích hợp.

Ban công của lầu 2 có đặt mấy chậu lan quân tử, đón gió đong đưa dưới ánh mặt trời, cậu ta híp mắt một cái, đột nhiên não nóng lên, xoay mình leo lên ban công, đợi đến khi lý trí dần dần khôi phục, người đã ở trên lầu 2 của nhà cô, cửa kính của ban công căn bản không ngăn được cậu ta.