Dường như chàng trai không hài lòng với những nụ hôn thoáng qua như thế, hàng mi dài buông xuống, như đang ngẫm nghĩ gì, một lát sau, đầu ngón tay hiện lên ánh sáng trắng, điểm giữa mày cô gái nhỏ, khiến cô ngủ say hơn, cho dù sấm sét đì đùng cũng sẽ không tỉnh lại.
Nâng thân thể Ấu Nghi lên, đôi tay không tốn chút sức bế cô lên, chàng trai ngồi trên giường, để cô dựa vào l*иg ngực mình.
Nơi bàn tay lớn ôm là eo của cô, không chịu nổi sức nắm, giống như chỉ cần bóp một cái là sẽ đứt.
Da thịt ấm áp cách lớp váy ngủ mỏng vuốt ve lòng bàn tay hắn, như là bánh phô mai đậu hũ (tofu cheesecake), còn tỏa ra mùi hương đặc biệt của thiếu nữ.
"Lạc Lạc... Lạc Lạc..."
Lạc Bạch tùy tiện nắm bóp eo mềm mại của cô gái nhỏ, miệng nỉ non, hai chữ này lưu chuyển ở lưỡi, tựa như sinh hương giữa môi răng anh, cực kỳ yêu thích.
"Ưm, không đúng, hiện tại em tên là Ấu Nghi."
Hôn một cái lên gương mặt hồng hào của cô gái nhỏ, Lạc Bạch cười nói:
"Ấu Nghi cũng rất đáng yêu, anh đều thích."
Bàn tay đã không đứng đắn dời tới bên dưới ngực của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nâng bầu ngực bên trái gần trái tim, đặt trong lòng bàn tay xóc xóc, xúc cảm non mềm khiến anh suýt chút nữa không khống chế được lực đạo, nắm đau nó.
"Ưʍ..."
Cô gái nhỏ tuy đã bị anh làm phép sẽ không tỉnh lại, nhưng vì đau đớn ở ngực mà ưm lên, âm thanh mềm mại uyển chuyển, Lạc Bạch nghe được lửa dục càng rực cháy.
"Sẽ không làm đau Ấu Nghi, ngoan."
Lạc Bạch cúi đầu, môi mỏng lần thứ hai đặt lên cô, lần này anh không chạm hời hợt nữa, lưỡi lớn cạy hàng răng khép kín ra, vói vào khoang miệng non mềm, xâm lược quấy rối khắp nơi, ở mỗi một vách mềm đều để lại dấu vết của mình.
"Ưm ưʍ... A..."
Tiếng nước lép nhép cùng tiếng hôn môi mập mờ vang lên, càng lúc càng lớn, răng môi quấn quyết càng thêm nhiệt liệt, lúc cuối cùng, đầu lưỡi e lệ của cô gái nhỏ bị lưỡi lớn bá đạo kéo ra, cuốn vào khoang miệng mình, quấn quýt mυ'ŧ vào, hút tất cả nước bọt cùng mùi hương của cô vào trong miệng mình.
"Ừm.. Chậc chậc... Ấu Nghi... Thật ngọt... khanh khanh [1]... Muốn em..."
[1] kiểu gọi thân mật giữa vợ chồng, bạn bè.
Tay lớn phủ lên toàn bộ gò bồng đảo, trằn trọc hôn môi và vuốt ve khắp nơi, lấy thân người ôm cô quả thật không giống với hình thái động vật, chiếm hữu hoàn toàn như vậy, da thịt dán vào nhau, khiến linh hồn anh run rẩy vì hưng phấn.
Lời nói âu yếm của Lạc Bạch khiếm người ta mặt đỏ tim run, nụ hôn cực nóng đã từ cánh môi chuyển đến chiếc cổ trắng như ngọc, tùy ý lưu lại dấu hôn đỏ, anh hôn không chút cố kỵ, dù sao chút nữ cũng sẽ dùng pháp thuật làm tan dấu vết trên người cô, bởi vậy càng thêm không kiêng nể gì.
"Ưm ưʍ.. Sao khanh khanh lại mềm như thế..."
Chóp mũi thân mật cà cà vào chiếc mũi quỳnh đang hô hấp đều đều, giống như hai con thú nhỏ lưu luyến giao hợp, cuối cùng tựa vào tai của cô gái, khẽ nói:
"Muốn nuốt khanh khanh vào bụng."
Đầu lưỡi đỏ tươi đưa ra ngoài, liến một cái trên má cô gái nhỏ, lại rụt trở về.
Dựng thẳng thân thể mềm mại của cô gái nhỏ lên, đôi tay hướng lên trên, lấy tư thế mở rộng hướng về phía hắn.
Lạc Bạch nở nụ cười hài lòng, sau đó vươn tay cởi váy ngủ của cô xuống.
Vì để ngủ thoải mái, Ấu Nghi không mặc áo ngực, dưới váy ngủ chỉ có một chiếc qυầи ɭóŧ thật mỏng, lúc cởi váy ngủ cũng bị bàn tay lớn cởi ra.
Ánh trăng nhu hòa chiếu vào, phủ lên thân thể trần của cô một tầng sáng bạc mỏng, nhìn khiến cho trong mắt Lạc Bạch có một mảnh đỏ sậm.
Đây là lần đầu tiên thấy Ấu Nghi lõa thể, so với lần trước, lần này là hoàn toàn triệt để, hoàn toàn phô bày trước mắt anh.
Bộ ngực sữa đội tuyết thành núi, eo nhỏ một tay có thể ôm hết, xuống chút nữa, dưới bóng tối lờ mờ, là một đôi chân ngọc thon dài, mắt cá chân cong thành một độ cung mê người, nhẹ nhàng chống bên hông anh.
"Khanh khanh thật đẹp."
Lạc Bạch bình tĩnh nhìn một lúc lâu, mãi đến khi vật dưới thân bắt đầu phẫn nộ kêu gào muốn xâm lấn mềm mại trước mắt, anh mới có phản ứng.
Không được, bây giờ khanh khanh còn chưa có tình cảm với mình, không thể muốn cô qua loa như vậy, hơn nữa bản thân cũng không có kinh nghiệm, sợ sẽ làm đau cô.
Nắm chặt quả đấm, Lạc Bạch quyết định có cơ hội sẽ để thần hồn về tiên phủ xem thêm mấy quyển sách mây mưa, đến lúc đó nhất định sẽ khiến khanh khanh sung sướиɠ dưới thân mình.
Tưởng tượng vô cùng tốt đẹp, nhưng tiểu bạch xà quyết định bây giờ lấy chút lợi tức trước, ôm lấy thân thể trần trụi mềm mại, hướng về phía hai bầu ngực run run mọng nước dụ người kia.
Gương mặt anh tuấn vùi vào khe sâu, tham lam hút lấy mùi thơm của cô gái nhỏ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khiến kẻ chưa từng trải như anh hưng phấn đến run rẩy.
"Ư ưm!"
Tiếng nuốt gấp gáp vang lên, tựa như vật gì đó bị hung hăng nuốt vào, không ngừng liếʍ cắn, còn kèm theo tiếng rêи ɾỉ trầm thấp của chàng trai.
Dường như vô cùng sảng khoái, lại cực kỳ khó chịu.
Vì tìm được mùi hương ôn nhu hiếm có tại nhân gian, lại dường như vì từng tấc ôn nhu này tuy ở trước mắt nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chiếm giữ.
Quả anh đào phấn hồng bị lưỡi lớn tỉ mỉ liếʍ láp, quấn lấy dây dưa, lại cho vào miệng mình nhẹ nhàng nhấm nuốt, chỉ vài lần đã làm cho hạt thù du cứng lên, giống như hai quả anh đào đỏ mọng, còn vươn nước bọt của chàng trai.
Lần đầu tiên Lạc Bạch lấy hình người để chơi ngực, tất nhiên không biết nặng nhẹ, cảm giác chinh phục nắm giữ hoàn toàn trong tay không phải loại mà thân rắn quấn ngực có thể so sánh, nắm ngọc tuyết ấm áp kia trong lòng bàn tay, tùy ý xoa bóp, giống như là chơi quả cầu tuyết mềm mại đáng yêu, tùy theo ý mình, không ngừng biến thành hình dạng mà bản thân yêu thích.
Thịt ngực vì dùng sức vuốt ve mà tràn ra các đầu ngón tay, bị đầu lưỡi chàng trai nhẹ nhàng liếʍ, khiến cho thân thể mềm mại vui sướиɠ run rẩy.