Phu Quân Rồng

Chương 10: Hung hăng hôn em

Rất thích cô.

Rất thích rất thích cô.

Thích cô khom người tóc buông xuống tầm tay mình, thích biểu tình nghiêm túc chuyên chú của cô khi đổi thuốc cho mình, thích dáng vẻ cô nhìn mình khi hoàng hôn buông xuống.

A, nếu không phải bản thân bị thương, nhất định phải hung hăng hôn cô.

Ấu Nghi đang đút chàng trai ăn cơm nào biết được ảo tưởng hoài xuân của tiểu bạch xà, chỉ muốn nhanh đút cho anh ăn hết chén cháo này.

Ấu Nghi rất ít khi xuống bếp, chén cháo gà củ cải này là do theo sau bà ngoại học được, Lạc Bạch không thể xuống giường, chỉ có thể do cô ra động tay nấu cơm cho cả hai.

Yêu quái cũng cần ăn ngũ cốc hoa màu sao?

Khi Ấu Nghi hỏi, Lạc Bạch nghiêm túc nói đúng vậy, không ăn sẽ chết đói, những thần tiên nhịn ăn trong phim truyền hình đều là gạt người.

Ấu Nghi nửa tin nửa ngờ, nể mặt anh ta là bệnh nhân, cuối cùng vẫn nấu thêm cho anh ta một chén.

Nhưng không ngờ tay anh ta cũng không dùng lực được, vừa định giơ tay nhận chén cháo, đã vô lực run lên, nếu không phải cô tinh mắt tiếp được, chén cháo bản thân vất vả nấu được sẽ bị đổ trên giường.

Thở dài một hơi, làm người tốt làm tới cùng, Ấu Nghi đành phải tự mình đút anh ta ăn.

Thìa sứ trắng múc một ít cháo độ ấm vừa phải, đưa lên miệng thổi mấy hơi, sau đó đưa tới miệng anh ta.

Cánh môi đỏ tươi tương phản với hàm răng trắng tinh, hơi mở ra, ngoan ngoãn nuốt từng ngụm cháo cô đút tới.

Hầu kết chàng trai hơi nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, nuốt một ngụm cháo gà xuống.

Tựa như không ngừng nuốt ngụm cháo kia xuống.

Bầu không khí dần nóng lên, giống như có ngọn lửa vô hình thiêu cháy mặt hai người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai gương mặt trắng nõn càng lúc càng đỏ, Ấu Nghi dần cảm thấy ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn.

Vội dời tầm mắt đi, không nhìn anh ta nữa mà nhìn chằm chằm vào đáy chén sứ trắng, Ấu Nghi thở nhẹ một hơi.

Cuối cùng cũng đã đút xong, Ấu Nghi có cảm giác đại công cáo thành.

"Trời tối rồi, anh nghỉ ngơi trước đi."

Phòng mình bị anh ta công khai chiếm lấy, cái giường trong phòng khách lại bị sụp một cách khó hiểu, Ấu Nghi chỉ có thể đến phòng bà ngoại ngủ.

Lúc này chàng trai cũng không giữ lại, ăn xong chén cháo tự động nằm vào chăn, tự mình dịch góc chăn, nhẹ giọng nói với Ấu Nghi đang thu dọn chén đũa:

"Em cũng nghỉ sớm đi, ngày mai gặp, Ấu Nghi."

Dường như anh ta rất thích gọi tên cô, Ấu Nghi, Ấu Nghi, hai chữ nhẹ nhàng đơn giản, vốn chỉ là bình thường, trong miệng anh ta lại thiên biến vạn hóa, còn chứa chút tình ý mà cô không thể phân rõ.

"Ừ, ngày mai gặp."

Ấu Nghi đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa, nhìn bóng của những cây trúc xanh biếc trong sân, không biết đang suy nghĩ gì.

Qua hồi lâu Ấu Nghi mới bưng chén đũa đi tới phòng bếp rửa, xong xuôi thì tắt đèn, bế con mèo kêu đang kêu meo meo quanh chân, Niên Niên đã buồn ngủ, rón rén đi đến phòng bà ngoại.

Ánh trăng mờ ảo, mây che khuất trăng, chỉ lộ ra chút ánh trăng chiếu vào người cô gái nhỏ đang ngủ say, làm nổi bật cánh tay trắng như ngọc đang để lộ ra bên ngoài.

Khuôn mặt cô như được mạ lên một tầng sáng bạc nhàn nhạt, tuyệt đẹp không nhiễm chút bụi trần.

Con mèo ngủ trong chiếc ổ làm riêng bên cạnh, khe khẽ ngáy.

Tất cả đều yên tĩnh mà hài hòa.

Mãi cho đến khi cửa phòng "két" một tiếng, không gió tự mở, một bóng người thanh tú chậm rãi đi vào.

Anh nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, bình tĩnh nhìn cô gái nằm trên giường một lúc lâu, dường như quên cả suy nghĩ, chỉ đắm chìm vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ của cô.

Qua hồi lâu, anh mới có động tác.

Một bàn tay phủ đến, đầu tiên là chạm vào sườn mặt cô, phát hiện cô chưa tỉnh, có lẽ là do chăm sóc anh nên vô cùng mệt mỏi, mũi quỳnh hô hấp đều đều, ngủ cực kỳ say.

Vì vậy anh dùng một tay chống người, tay kia khẽ xoa tóc cô, từ từ cúi đầu, vô cùng quấn quýt in lên đôi môi hồng hào của cô một nụ hôn.

Cái miệng thơm này đã dụ hoặc anh rất lâu.

Khi mới gặp dịu dàng nói chuyện với anh, khi đút cháo cho anh vì thẹn thùng mà khẽ cắn môi, thậm chí mỗi khi xuất hiện trước mặt anh, anh đã rất muốn, rất muốn cạy hàm răng kia ra, hôn xuống.

Lưu luyến mà rời khỏi cánh môi của cô gái nhỏ, Lạc Bạch đặt mấy nụ hôn lên bờ môi cô.

"Lạc Lạc, cuối cùng anh cũng tìm được em."

Giọng nói của anh trong veo như nước suối giữa núi, âm sắc trong trẻo, nhưng giọng điệu thâm trầm, chứa ưu thương nhàn nhạt, tựa như cách mây mù ngàn năm, khiến người ta không nhìn rõ bóng dáng.

Tầng mây tan đi, ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng, cũng chiếu sáng gương mặt ưu thương của chàng trai.

Chàng trai thuần khiết trong thơ, xuyên núi vượt sông, đạp tan mây mù mà đến.

Anh khoác ánh trăng sáng, dịu dàng mỉm cười với cô gái nhỏ đang ngủ say.

"Lần này, anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa."