Phu Quân Rồng

Chương 7: Bên dưới của tôi đau, phải xoa xoa mới hết.

Chàng trai tựa như hoàn toàn không hiểu chuyện giữa nam nữ của nhân gian, nắm tay của Ấu Nghi ấn xuống dưới, ngữ điệu của anh ta sốt ruột hỗn loạn, không biết thế nào lại ấn vào nơi đang cương cứng lên.

Vật kia nóng hừng hực, như chày sắt đang ngẩng đầu, nếu không phải anh ta nhìn tuấn tú lại đang bị thương, chỉ e Ấu Nghi sẽ nghĩ ngờ anh ta bụng dạ khó lường.

Nào có ai bị thương lại ấn vào chỗ đó?

Ấu Nghi đỏ mặt, từ góc độ của đôi mắt phượng đang khép hờ, giống như mưa hoa đào, vô cùng đáng yêu.

Du͙© vọиɠ dưới bụng lại căng lớn hơn một chút.

Nóng đến mức cô gái nhỏ vội rút tay về, trong lúc hoảng loạn đè lên đùi anh ta.

"A!"

Cái này là đau thật.

Thân thể chàng trai đau đớn cuộn tròn lại, là dáng vẻ tự bảo vệ khi bị tổn thương.

Ấu Nghĩ cảm thấy có lẽ do cô suy nghĩ nhiều, vô cùng áy náy, lại thấy tình trạng của anh ta như thế, không thẹn thùng nữa, ngón tay ngọc phủ lên chiếc quần trắng tinh, nhẹ nhàng kéo xuống.

Thiếu niên tựa hồ biết được ý định của cô, tín nhiệm nhìn cô một cái, eo gầy hơi nâng lên, thuận tiện cho Ấu Nghi cởϊ qυầи mình ra.

Thân hình tuấn tú vì đau đớn mà hơi co lại, vẫn cao lớn đẹp đẽ, da trắng nõn như ngọc bích, trên người còn tỏa ra mùi gỗ trầm hương.

Cô gái nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc với thân thể người khác phái, ửng hồng trên má còn chưa tan, chỉ giả vờ trấn định, tim đập càng lúc càng nhanh.

Mùi hương nồng hiếm gặp, trên đời ít có, rốt cuộc anh ta có thân phận gì?

Ấu Nghi lắc đầu, không cho bản thân nghĩ nhiều, mắt nhìn sang hướng khác, hít sâu một hơi, tay nhỏ cởϊ qυầи anh ta xuống.

Giờ phút này anh ta gần như là nửa thân trần, chỉ còn vũ y màu trắng tán loạn phủ lên thân dưới.

Vạt áo màu trắng che khuất chỗ kín xấu hổ, chỉ còn lại một đôi chân thon dài, đường nét vô cùng rõ ràng, như một vòng cung ánh trăng sáng, nhưng bên trên đầy máu, tràn ngập vẻ đẹp của sự hủy diệt.

"Đau... Ưʍ..."

Chàng trai giơ cẳng chân lên, tay lớn bắt được bàn tay của Ấu Nghi, lần tìm đến miệng vết thương đã mở ra.

Chỗ kia dường như bị vật thể bén nhọn gì đó cắt bị thương, thịt lật ra ngoài, máu giàn giụa, Ấu Nghi nhìn mà lòng run lên.

Thấy anh ta nắm tay cô để xoa, Ấu Nghi vội ngăn lại.

Tay cô mặc dù đã rửa sạch, nhưng khó tránh khỏi sẽ có vi khuẩn gây bệnh, tiếp xúc trực tiếp có thể sẽ khiến vết thương nhiễm trùng.

Thiếu niên có chút ấm ức, mở bàn tay ra, năm ngón tay thu lại, nắm chặt tay nhỏ của Ấu Nghi, như trẻ con giận dỗi, không cho cô rời đi.

Thật sự là giống hệt Niên Niên của cô lúc cáu kỉnh.

Ấu Nghi bất lực, nghĩ tới cách đối phó với Niên Niên lúc trước, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói:

"Anh buông tôi ra trước, tôi mới bôi thuốc cho anh được."

"Không... Không buông... Ưʍ..."

Chàng trai hiển nhiên là cố chấp hơn Niên Niên, cầm thật chặt, giống như sợ cô sẽ biết mất trong giây tiếp theo vậy.

Không biết tại sao, lòng Ấu Nghi tê rần, trong đầu dường như có gì đó bị che giấu đang dần rõ ràng, muốn cẩn thận phân rõ, lại bị sương mù dày đặc vùi lấp lần nữa.

Hình như là từ khi gặp bạch xà kia, sinh mạng của cô đang ngầm thay đổi.

Lực đạo ở tay kéo cô về hiện thực, Ấu Nghi thở dài, xoa xoa gò má anh ta như đối với Niên Niên:

"Tôi sẽ không đi."

Lời này như thuốc an thần, chân mày nhíu lại của chàng trai dần mở ra, tay lớn cũng chậm rãi buông tay cô ra, nhưng vẫn luôn đặt cạnh người cô, duy trì khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

Ấu Nghi vô cùng chăm chú bôi thuốc cho vết thương trên chân anh ta, lại cầm băng gạc sạch tới băng lại, mãi đến khi đại công cáo thành, mới nhẹ nhàng thở ra.

Dáng vẻ nghiêm túc của cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp, vầng trán trơn nhẵn vì chuyên chú mà rịn ra những giọt mồ hôi li ti, mũi xinh cao thẳng là tác phẩm điêu khắc thiên vị nhất của trời cao, môi đỏ mọng hơi mím, thanh tú đầy đặn, khiến người nhìn muốn vươn tay ra ngắt lấy.

Môi mỏng hơi cong, chàng trai cười buông thả, như minh châu mỹ ngọc, cả phòng rực rỡ.