Phu Quân Rồng

Chương 8: Không muốn em đi

Lúc cô gái nhỏ nâng mắt nhìn, chàng trai bỗng chốc khôi phục lại dáng vẻ đau đớn khó chịu.

"Xong rồi, mấy ngày tới anh không được xuống đất đi lại, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng đàng hoàng, biết không?"

Ấu Nghi thu xếp cho anh ta xong, không khí lạnh của máy điều hòa phả lên người cô, cảm thấy hơi lạnh.

Tình trạng hiện nay của anh ta không thể bị cảm lạnh, nghĩ một lúc, Ấu Nghi lấy cái chăn bên cạnh đắp lên.

Cô vốn định đi lấy cái chăn dự phòng còn lại, nhưng mấy ngày trước bà ngoại đã giặt hết vỏ chăn, còn chưa cho vào lại, tạm thời thích ứng, chỉ có thể đắp trước cho anh ta, sau này đổi lại.

"... Ừm."

Chàng trai vô cùng ngoan ngoãn để mặc cô làm, thậm chí còn dịch người, ngoan ngoan chui vào ổ chăn, giống như một chú mèo con.

Mèo con vươn móng vuốt mềm mại ra, chọc chọc vào gò má non mềm của cô.

Ừm, cảm xúc mềm ấm, sách của nhân gian nói nhuyễn ngọc ôn hương đúng là không gạt người.

Thấy mặt cô gái nhỏ hiện lên tức giận, chàng trai đành nhận mệnh, vội thu hồi móng vuốt đang làm loạn, ngoan ngoãn nắm lấy một góc chăn, mở to đôi mắt lấp lánh vô tội mà nhìn Ấu Nghi.

"Tôi tên là Lạc Bạch, Lạc trong lạc thủy, Bạch trong khiết bạch."

"Tôi là Ấu Nghi."

Ấu Nghi liếc mắt nhìn chàng trai không hiểu chuyện nam nữ, trong lòng không hiểu sao lại liên tưởng tới động vật trắng nõn nào đó, giúp anh ta dịch góc chăn, nhẹ giọng nói.

"Ừ, tôi biết."

Anh ta biết?

Trên người chàng trai này có quá nhiều nghi hoặc, vết thương của anh ta, thân phận của anh ta, áo của anh ta, còn có tại sao anh ta lại biết tên cô?

Thật giống như, giống như anh ta đã biết cô từ lâu, hai người bất quá là xa cách từ lâu gặp lại, mà không phải là lần đầu gặp nhau.

Có nên uyển chuyển hỏi thăm người nhà của anh ta không, biết được anh ta từ đâu tới?

Ấu nghi nhìn chàng trai trước mặt vẫn luôn dùng ánh mắt sáng như bóng đèn một trăm oát nhìn cô, lời tới khóe miệng lại nuốt xuống.

Tình trạng thân thể của anh ta hiện tại không được tốt, vẫn nên chờ anh ta khỏe lên một chút rồi nói sau.

Ấu Nghi thu dọn xong hộp thuốc, chuẩn bị rời đi.

"Em... Em muốn đi đâu?"

Chàng trai vội hỏi cô, cực kỳ giống như con thú nhỏ sợ bị người ta vứt bỏ.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, tối tôi quay lại thăm anh."

Vừa rồi bà ngoại mới nhắn tin, bà có một người bạn là bác sĩ đúng lúc đang làm việc ở gần đây, nói cô miêu tả chi tiết tình hình vết thương của chàng trai, để bà ấy mang dụng cụ và thuốc tới. Cô đi ra ngoài gọi điện cho bà ngoại nói tình trạng vết thương của anh ta.

Ấu Nghi quay đầu lại nhìn hắn, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt chàng trai, gương mặt trắng trẻo đẹp mắt không giống người phàm.

Anh không nói nữa, lông mi rũ xuống, dưới mí mắt hiện lên hai bóng nhỏ màu xanh lam, giống như hai chú bướm đang đậu, buồn bã nhìn Ấu Nghi.

"Anh..."

Không đợi cô nói xong, hai chân của cô đã bị vật thể lạnh lẽo cuốn lấy, trong nháy mắt tiếp theo, cô đã đến bên cạnh anh.

Ấu Nghi nhìn xuống dưới, vừa nhìn thấy đã hít hơi lạnh.

Quấn lấy cô không phải thứ gì khác, là thân rắn vừa to vừa dài, toàn thân trắng tinh, trong suốt như ngọc, lớp vảy dưới ánh mặt trời ảm đạm lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, đang nhẹ nhàng quấn hai chân cô chậm rãi nhúc nhích, như đang quyến luyến vuốt ve.

"Không muốn để em đi."

Chàng trai cố chấp nhìn cô, đuôi quấn càng chặt hơn, đưa cô gái nhỏ tiến lên trước, trán kề sát ấn đường của cô.

Ánh mắt của anh ta thật sự rất đẹp, là mắt phượng có lẫn ánh vàng, vốn nên kiệt ngạo bễ nghễ thế gian, nhưng lúc nhìn cô lại chứa đầy sao, dịu dàng như nước mùa xuân.

"Tôi... Anh... Anh... Rốt cuộc anh... Là ai?"

Ấu Nghi nói năng lộn xộn, mọi chuyện trước mắt gần như đánh nát toàn bộ thế giới quan của cô, thậm chí trong một khoảnh khắc cô còn cảm thấy người này đang chơi khăm mình, nhìn xung quanh, xem có camera hay không, đây không phải là chương trình thực tế ngẫu nhiên hay đại loại như thế đó chứ?

Nhưng chàng trai không muốn lại để cô gái trước mắt trốn tránh, đuôi rắn giơ lên, lại kéo cô gái nhỏ lại gần thêm, lúc này bộ ngực sữa dựng thẳng cũng dính sát vào anh ta.

Hít vào thở ra, anh tham lam hít lấy mùi hương dịu dàng của cô gái nhỏ.

Thân mật cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ của cô, lưỡi đỏ tươi vươn ra ngoài, lại sợ dọa đến cô, trong chớp mắt biến thành lưỡi người, liếʍ liếʍ gương mặt non mềm đã mơ ước từ lâu.

Giọng nói của anh có hơi quen tai, mát lạnh dễ nghe, chứa tinh thần phấn chấn đặc trưng của tuổi thiếu niên.

"Ấu Nghi, tôi là phu quân của em."