Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Chương 54.1: Trời sinh một đôi

Ngày hôm sau, Khâu Chấn Dương quả nhiên không dậy nổi.

Hắn nằm ở trên giường một bộ sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn trần nhà, cảm thấy cả người mình đều không khỏe.

Mỗi Alpha khác nhau thì di chứng cũng khác nhau, Khâu Chấn Dương thân là Alpha đứng đầu, nên tác dụng phụ cũng càng thêm thê thảm.

Bây giờ hắn không chỉ cảm thấy cả người đau nhức không động đậy được, ngay cả tin tức tố trong cơ thể bây giờ cũng rất hỗn loạn, vẫn luôn đấu đá lung tung, như muốn tìm cửa mà chui ra.

Sáng sớm Chu Thấm hảo tâm đến thăm con trai mình, kết quả vừa nhìn liền thấy con trai bây giờ khuôn mặt tiều tuy, dưới mắt có hai quầng thâm thật rõ, trực tiếp bị chọc cười đến choáng váng.

“Mẹ, mẹ có thể đừng cười không.” Khâu Chấn Dương trừng một đôi mắt cá chết nhìn lão mẹ nhà mình, tơ máu phủ kính mắt khiến cho hắn nhìn qua có chút đáng sợ.

Bỏ đá xuống giếng trong chốc lát, Chu Thấm cuối cùng cũng dừng lại, đi đến mép giường nhàn nhã ngồi xuống, nhìn thời gian trên đầu cuối: “Lát nữa mẹ phải đi đón ông bà ngoại, con phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao nữa chứ, mẹ cứ nói với ông bà ngoại là con không khỏe, đợi ngày mai con sẽ tiếp đãi họ thật tốt.” Khâu Chấn Dương cũng thực bất đắc dĩ, bằng không còn có thể làm sao bây giờ, tất cả cơ bắp trên cơ thể hắn bây giờ đều đau nhức khiến cho hắn cực kỳ thống khố, tình hình này căn bản không thể tiếp đón được.

Chu Thấm cũng không quan tâm lắm: “Dù sao ông bà ngoại con cũng rất thương con, cho dù có nói là con ra ngoài chơi, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy không vui.”

Chu Thấm hiểu rất rõ cha mẹ mình, trước khi ra khỏi nhà còn không quên tặng cho con trai mình một phần phúc lợi, nói với Lăng Mộc đang đưa bà ra cửa: “Tiểu Mộc a, lát nữa nếu có thời gian thì giúp ta xem Chấn Dương một chút, bây giờ tin tức tố của hắn tương đối hỗn loạn, con đứng xa hắn một chút rồi cho hắn ít tin tức tố, có thể khiến cho hắn dễ chịu hơn chút.”

Lăng Mộc kinh ngạc: “Còn có thể như vậy sao?”

Điểm này Chu Thấm không có lừa y, dù sao thì với cái vấn đề về rối loạn tin tức tố này, có thể để cho Omega của mình tới trấn an là phương pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất.

“Ân, con nếu muốn đi thì đi, không muốn cũng không sao, ta đi trước đây a.” Chu Thấm vẫy vẫy tay với y, dẫn đầu đi lên phi hành khí. Nhạc Cẩm cũng đang đen mặt đi sau lưng bà, còn liếc Lăng Mộc một cái, chỉ có điều hoàn toàn bị Lăng Mộc làm lơ.

Nếu không phải bởi vì bà nội mình đi cùng ông bà ngoại của Khâu Chấn Dương đến đây, Nhạc Cẩm tuyệt đối sẽ không đi theo.

Đêm qua Khâu Chấn Dương cảnh cáo tuy rằng khiến cho hắn sợ hãi một đêm, nhưng Nhạc Cẩm vẫn không muốn từ bỏ, hắn thích Khâu Chấn Dương mười mấy năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Dù sao lần này bà nội cũng đến đây, đến lúc đó có mà nội giúp hắn, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu!

Nhìn Chu Thấm lên phi hành khí, Lăng Mộc nghiêm túc tự hỏi một lúc.

Nếu tin tức tố của mình thực sự có tác dụng, cho Khâu Chấn Dương một ít cũng không vấn đề gì.

Nghĩ như vậy, y lập tức đi về phía phòng Khâu Chấn Dương, gõ gõ cửa.

“Trương thúc, ta không ăn sáng đâu, bây giờ ta muốn dậy cũng không dậy được a ~” Khâu Chấn Dương nằm ồn ào, bây giờ hắn ngoại trừ miệng có thể cử động được, còn lại đều chỉ có thể nằm im bất động.

Lăng Mộc khóe miệng nhẹ câu, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Tin tức tố của Khâu Chấn Dương quả nhiên có chút hỗn loạn, ngay cả khi Lăng Mộc vẫn đang đứng ở cửa cũng vân có thể cảm nhận được một chút, thân thể thoáng có chút không khoẻ. Bất quá di chứng đã giảm bớt một ít, bởi vậy cũng không phải quá khó chịu lắm .

Khâu Chấn Dương nghe thấy tiếng mở cửa, hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy Lăng Mộc thì liền nóng nảy: “Em vào đây làm gì, em không phải đã nhờ mẹ nói với em bây giờ tin tức tố của anh rất hỗn loạn, dặn em đừng tìm đến sao ?”

Lăng Mộc đóng cửa lại, lưng dựa trên ván cửa, tay ôm ngực tỏ vẻ không sao cả, nói: “Đứng ở đây không cảm nhận được gì nhiều đâu, anh vẫn là tự lo cho chính mình trước đi.”

“Anh thì có gì cần phải lo lắng chứ, cũng chỉ là nằm trên giường một ngày mà thôi.” Khâu Chấn Dương đầu linh hoạt, vừa nói xong liền cười tiện hề hề nói, “Sao thế, em lo lắng cho thân thể của anh nên đến xem anh như thế nào sao? Không hổ là tức phụ nhi của anh, em yên tâm đi, vì em, anh nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại!”

Rõ ràng ngay cả động dậy cũng không nổi, vậy mà cái miệng vẫn không chịu yên, Lăng Mộc cũng bị hắn chọc cười.

“Nếu anh còn có sức nói lung tung thì nên suy nghĩ đến chuyện nguyên ngày hôm nay anh phải trải qua trên giường đi.” Lăng Mộc khống chế tin tức tố của mình nhào về phía Khâu Chấn Dương bên kia, mùi hương nhàn nhạt như xúc tu, thong thả đến gần Khâu Chấn Dương.

Trong nháy mắt khi cảm nhận được tin tức tố của Lăng Mộc, cả người Khâu Chấn Dương đều nhẹ nhàng hơn không ít, thở nhẹ ra một hơi.

Hắn cũng không nghĩ tới, tin tức tố của Lăng Mộc lại có thể sinh ra hiệu quả như vậy với mình.

“Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn tức phụ nhi!” Khâu Chấn Dương cợt nhả nói cảm ơn, lập tức nghênh đón một cái xem thường của Lặng Mộc.

“Ai là tức phụ nhi của anh.”

“Bây giờ thì không phải, nhưng sau này sẽ phải!”

“Chuyện sau này ai mà biết được.”

“Anh nói rất chuẩn đấy, dù sao sau này em nhất định sẽ kết hôn mới anh.” Khâu Chấn Dương gắt gao nhìn chằm chằm mặt Lăng Mộc, đôi con ngươi đem nhánh sáng lấp lánh, “Nếu em dám không kết hôn với anh, anh sẽ dùng dây thừng trói em về, không chỉ muốn gạo nấu thành cơm, còn muốn hung hăng mà *** em, khiến cho thân thể của em không thể rời khỏi anh!”

Lăng Mộc bị hắn trêu chọc trắng trợn như vậy liền đỏ mặt, tức giận mà mắng hắn: “Đã nằm liệt một chỗ rồi còn không chịu an phận? Nếu còn nói lung tung em sẽ đi ra ngoài, tự anh khó chịu một mình đi.”

Khâu Chấn Dương ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, nhỏ giọng nói thầm: “Anh không nói lung tung a…”

Hương vị thuộc về Lăng Mộc càng ngày càng nồng, y phóng thích không ít tin tức tố, sắc mặt cũng không quá tốt.

Khâu Chấn Dương đau lòng y, lập tức nói: “Được rồi, nhiều như vậy đủ rồi, dù sao cửa sổ cũng đóng, trong chốc lát tin tức tố cũng không tiêu tan được, em đi nghỉ một lát đi.”

Nghe hắn nói như vậy, Lăng Mộc liền ngừng phóng thích tin tức tố của mình, tìm một cái ghế cách Khâu Chấn Dương xa nhất ngồi xuống.

Mùi hoa nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi rất dễ ngửi, Khâu Chấn Dương đột nhiên mở miệng: “Em vẫn chưa nói cho anh, tin tức tố của em là mùi gì đâu.”

Vấn đề này trước đó lúc ở trường Khâu Chấn Dương đã hỏi qua một lần rồi, chỉ là lúc ấy hai người vẫn chỉ làm quan hệ đồng học, Lăng Mộc trực tiếp đánh trống lảng bỏ qua. Bây giờ Khâu Chấn Dương lại hỏi lại một lần nữa, hai người nếu đã trở thành tình lữ, tất nhiên cũng không cần phải giấu giếm nữa.

“Hoa hướng dương.”

“Hoa hướng dương?” Khâu Chấn Dương cười, “Tin tức tố của anh có mùi như ánh mặt trời, tin tức tố của là hoa hướng dương, trời sinh rất phù hợp! Hai ta quả thực chính là trời sinh một đôi a! Ai da ai da, đau!”

Chỉ là một chuyển nhỏ như vậy, liền có thể khiến cho Khâu Chấn Dương mừng rỡ đến mức muốn nhảy lên khỏi giường. Lăng Mộc bị hắn chọc cười, trong lòng có cảm giác thỏa mãn khó tả. Trước kia y vì cuộc sống, hận mình tại sao lại là Omega, có tin tức tố dư thừa này, không chỉ mang đến cho y áp lực trong cuộc sống, càng tạo thêm áp lực cho cơ thể. Nhưng bây giờ, nghe những lời Khâu Chấn Dương vừa nói, dường như tin tức tố trời sinh này chính là vì hắn mới được sinh ra, độc đáo như thế, thích hợp như thế.

“Anh… Ông bà ngoại của anh thích tiểu bối như thế nào?”

Lăng Mộc đột nhiên có chút khẩn trương, tuy rằng Chu Thấm cùng Khâu Chương đối xử với y rất tốt, nhưng dù sao cũng là cách một thế hệ, Lăng Mộc khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Y sợ mình biểu hiện không tốt, không thể khiến cho người Khâu gia chấp nhận cùng yêu thích mình.

Khâu Chấn Dương hồi tưởng lại một chút, liếʍ môi dưới, nói: “Ông bà ngoại của anh là người rất tốt, người anh thích, họ nhất định cũng thích. Bảo bối nhi em cứ bình thường là được rồi, đến lúc đó bọn họ hỏi gì thì đáp nấy, mẹ anh sẽ giúp em. Nếu em thật sự cảm thấy không thoải mái, thì cứ đến phòng anh, nói là chăm sóc anh là được, không sao cả.”

Suy xét đến tính cách của Lăng Mộc, Khâu Chấn Dương cảm thấy không cần thiết tạo quá nhiều áp lực cho y.

Ở trong ký ức của nguyên thân, ông bà ngoại rất thương hắn, chỉ có điều yêu cầu đối với cháu dâu ra sao, hắn lại không rõ lắm.

Chỉ có điều bọn có nghĩ như thế nào, hắn cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì người mà Khâu Chấn Dương chọn, tuyệt đối sẽ không vì vài câu nói của người khác mà từ bỏ, nếu chỉ vì như vậy mà buông tay thì không phải là hắn.

Được Khâu Chấn Dương an ủi như vậy, Lăng Mộc vẫn chưa thể thả lỏng được, ngược lại càng khẩn trương hơn.

Y cũng có ông bà ngoại, nhưng sau khi cha qua đời, bởi vì chuyện của mẹ mà khiến họ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, kiên quyết không cho Đổng Thu Lan một phân tiền. Mà ông bà nội thì đã qua đời kể từ khi Lăng Mộc còn rất nhỏ, cho nên Lăng Mộc thật sự không tiếp xúc nhiều với người lớn tuổi.

Cũng chỉ vì chân chính đặt Khâu Chấn Dương vào trong lòng, Lăng Mộc mới lo lắng người nhà của hắn có chấp nhận mình hay không.

“Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.” Khâu Chấn Dương muốn khiến cho y thoải mái hơn, nhưng ngoại trừ nằm ra thì hắn không thể làm gì được, chỉ có thể nói, “Sinh nhật của em là ngày nào? Sinh nhật của anh sắp đến rồi, nói thử xem sinh nhật của chúng ta cách nhau xa không.”

Lực chú ý của Lăng Mộc quả thực bị dời đi: “Sinh nhật của anh sắp tới rồi?”

“Đúng vậy, bằng không ông bà ngoại anh cũng sẽ không đến đây vào thời điểm này, thường thì chỉ có dịp tết họ mới đến đây thôi.” Khâu Chấn Dương đối với chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, làm con trai nhà hào môn, ngay cả sinh nhật cũng thật sự rất phiền toái.

Cho dù Khâu Chấn Dương không muốn, mấy lão nhân nhà mình cũng sẽ phải kiên trì tổ chức yến hội sinh nhật cho hắn.

Cho nên, lúc này không chỉ ông bà ngoại tới, chờ thêm mấy ngày nữa ông bà nội cũng sẽ đến đây. Hai vị lão nhân kia thì cách đây không phải quá xa, cũng ngay trên Thủ Đô Tinh, chỉ là họ thích an tĩnh, nơi họ ở cũng tương đối hẻo lánh, cho nên ngày thường cũng không thường xuyên đến.

“Là ngày nào đó?” Lăng Mộc hỏi.

“Mười ngày sau, tính tính thì hình như lúc đó chúng ta cũng cần quay lại trường một chuyến, cũng sắp phải thi giữa kỳ rồi.” Khâu Chấn Dương hơi hơi thở dài, tuy rằng hắn là học bá, nhưng cũng rất ghét thi cứ đấy có được không.