Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Chương 42-1: Xứng đáng được lựa chọn cùng em đi hết cuộc đời (1)

Trấn an mà vỗ vỗ lưng Lăng Mộc, Khâu Chấn Dương không lưu tình mà tiễn khách với Đổng Thu Lan: “A di mời trở về cho, nếu không ta sẽ kêu bảo an.”

Mang theo tin tức tố có tính công kích xông thẳng về phía Đổng Thu Lan, người sau nháy mắt mặt tái nhợt, nửa chữ cũng không nói ra được.

Tin tức tố của Alpha đối với Omega có tác dụng áp chế tuyệt đối, huống hồ là dưới tình huống cố ý uy hϊếp, Đổng Thu Lan căn bản không thể chống cự lại được.

Bà bị bắt bước từng bước cứng đờ ra khỏi cửa, mãi cho đến đi cách xa ký túc xá mét mới có thể thả lỏng cơ thể được, đỡ đèn đường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng thở dốc.

“Không xong, giờ phải làm sao bây giờ?” Đổng Thu Lan nghĩ đến tình hình vừa rồi không khỏi hối hận, tên tiểu tử Lăng Mộc ngoan cố như vậy, bây giờ còn có Khâu gia tiểu thiếu gia chống lưng, nhiệm vụ Lâm Chí Viễn giao cho bà liền khó hoàn thành.

Lắc mông đi về phía cổng trường, khó có dịp Đổng Thu Lan không õng ẹo tạo dáng với người qua đường.

Thật ra khi nhận được điện thoại của Lâm Chí Viễn, sau khi nghe được chuyện của Lăng Mộc cùng Khâu Chấn Dương, Đổng Thu Lan có nghĩ tới một loại ý tưởng khác, chính là phủi sạch quan hệ cùng với Lâm gia, chú tâm khiến cho Lăng Mộc gả vào Khâu gia. Nhưng đầu tiên nếu không có thế lực của Lâm gia chống lưng đứng phía sau thúc đẩy, chưa chắc gì Khâu gia đã chấp nhận lấy một người không có bối cảnh gì như Lăng Mộc, còn nữa trở thành mẹ vợ của Khâu lại không uy phong như trở thành Nhị phu nhân của Lâm gia, quyền lợi cùng địa vị hoàn toàn không giống nhau.

Bây giờ xem ra, thái độ của Khâu Chấn Dương đối với mình như thế, kể cả đến lúc đó Lăng Mộc có thể gả vào Khâu gia, mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì, vẫn nên nhanh chóng làm theo yêu cầu của Lâm Chí Viễn mới tốt.

Nghĩ đến đó, Đổng Thu Lan quyết định phải lên kế hoạch thật cẩn thận, phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến cho Lăng Mộc đồng ý làm theo yêu cầu của mình.

Sau khi Đổng Thu Lan rời đi, Khâu Chấn Dương ôm lấy Lăng Mộc ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, từ trên lầu đi xuống một người.

Đây là lần đầu tiên Khâu Chấn Dương nhìn thấy biểu tình thành thục của Lăng Đang, một đứa trẻ thì nên thiên chân vô tà, ánh mắt của bé con lúc này u ám đến mức khiến người khác tan nát cõi lòng.

Tiếng Đổng Thu Lan thóa mạ quá lớn, Lăng Đang đã sớm nghe thấy. Bé vẫn luôn tránh ở trên lầu không đi xuống, chỉ nghe mẹ nói lời coi thường bọn họ như thế nào, lại nghe bà ấy dùng mình để áp chế anh trai ra sao.

“Lăng Đang, tới đây.” Khâu Chấn Dương không có nhiều lời, chỉ giơ tay vẫy vẫy Lăng Đang. Lăng Mộc mặt trắng bệch ngước lên khỏi vai Khâu Chấn Dương, cũng nhìn về phía em gái của mình.

Lăng Đang mím môi đi tới, thân hình nho nhỏ nhào vào trong lòng Lăng Mộc, Khâu Chấn Dương ôm chặt hai người họ một chút, cho hai người cái ôm ấm áp.

Khâu Chấn Dương hôn lên tóc Lăng Mộc , trong lòng mặc niệm:

Ta nhất định cho anh em hai người hạnh phúc.

——

Vốn tưởng rằng sau khi Đổng Thu Lan bị Khâu Chấn Dương không chút khách khí đuổi ra sẽ hết hy vọng, ai ngờ những ngày sau đó mỗi ngày bà đều gọi điện thoại cho Lăng Mộc, khuyên y đáp ứng điều kiện của Lâm Chí Viễn, đừng để vuột mất cơ hội.

Lúc đầu Lăng Mộc còn nhận điện thoại, nhưng vừa nói vài câu đã dập điện thoại, sau đó trực tiếp chặn luôn. Ngay cả đầu cuối của Lăng Đang Lăng Mộc cũng cài đặt chặn, đỡ phải để cho Đổng Thu Lan muốn quấy rầy Lăng Đang.

Mấy ngày nay Khâu Chấn Dương vẫn luôn có chút bất an, lo lắng chuyện Đổng Thu Lan đem Lăng Đang bán cho bọn buôn người sẽ xảy ra. Tuy nói bây giờ cách thời điểm đó trong truyện còn rất xa, huống hồ bây giờ hoàn cảnh của Đổng Thu Lan cũng không có tệ như thế, nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan như cũ.

Trong tiểu thuyết không có phần Lâm Chí Viễn lại liên hệ với Đổng Thu Lan lần nữa, còn hứa hẹn những điều kiện đó, phỏng chừng là bởi vì hắn xuyên qua dẫn tới tình thế có chút thay đổi, nam nhân kia lại lần nữa muốn lợi dụng Lăng Mộc để leo lên thuyền của Khâu gia. Chỉ có điều, cả Lâm Nặc cùng Lâm Vũ Hàm đều xảy ra chuyện, Lâm Chí Viễn vậy mà có thể nhịn được, có thể thấy được nam nhân nay lòng dạ thâm sâu đến cỡ nào.

Nhưng cho dù trong lòng có lo lắng nhiều đến đâu, Khâu Chấn Dương cũng không thể nói với Lăng Mộc, chỉ có thể cùng Lăng Mộc đón đưa Lăng Đang mỗi ngày, còn bảo Lăng Mộc gọi cho chủ nhiệm lớp của Lăng Đang, báo tình hình của Đổng Thu Lan vấn đề, tuyệt đối không thể để cho bà ta đưa Lăng Đang đi.

Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, bọn họ đều không có tính đến Đổng Thu Lan dám chặn xe đưa đón của trường, bà bất chấp sự ngăn cản của tài xế được Khâu Chấn Dương ủy thác, nhất quyết đem Lăng Đang đi.

“Thật sự xin lỗi, bởi vì lúc ấy vị nữ sĩ kia mang theo đao, sợ những đưa trẻ khác cũng sẽ bị thương, cho nên chỉ có thể để bà ấy mang Lăng Đang đi.” Chuyện vừa xảy ra tài xế liền gọi cho Khâu Chấn Dương, ngữ khí thập phần hối hận. Nào có người mẹ bình thường nào đi đón con sẽ mang theo đao chặn đầu xe đưa đón chứ? Sợ rằng lần này Lăng Đang dữ nhiều lành ít!

Khâu Chấn Dương cắn chặt răng, trước tiên an ủi tài xế, sau khi cúp máy liền báo cho Lăng Mộc.

“Bà ta rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy? Thao!” Biết tin, Lăng Mộc không kiềm chế được trực tiếp đấm một đấm lên bàn, phẫn nộ trong lòng dâng lên đến tột đỉnh.

Chẳng lẽ bà ta thật sự muốn làm như những gì đã nói trước đó sao, muốn dùng tính mạng của em gái ra uy hϊếp y sao? Rốt cuộc là vì sao a, kia không chỉ là em gái của y, mà còn là con gái ruột của Đổng Thu Lan a!

Lăng Mộc cắn răng mở đầu cuối, gỡ chặn, gọi điện cho Đổng Thu Lan.

Khâu Chấn Dương đứng bên cạnh nhìn y, yên lặng mở đầu cuối của mình, gửi mấy tin nhắn.

Không bao lâu sau, Đổng Thu Lan nhận điện thoại, mở miệng liền cười: “Con trai ngoan, cuối cùng cũng chịu gọi cho tao rồi sao?”

“Lăng Đang đang ở đâu?” Thanh âm Lăng Mộc lạnh như hàn băng.

“Nó đang ở chỗ này của tao, cơm ngon rượu say, căn bản không cần mày phải nhọc lòng.”

“Ta hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc Lăng Đang đang ở đâu?”

Lăng Mộc đấm mạnh lên vách tường, tiếng động kia nghe được khiến trong lòng Khâu Chấn Dương phát run, vội vàng đi qua nắm lấy tay y, dùng khẩu hình môi nói với y: Không cần xúc động, trước tiên phải hỏi rõ ràng, tìm Lăng Đang quan trọng hơn!

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười điên cuồng của Đổng Thu Lan, Lăng Mộc càng sốt ruột, bà ta càng cao hứng: “Những gì trước đó tao nói với mày, mày còn nhớ rõ không, chỉ cần mày cùng Khâu Chấn Dương đánh dấu hoàn toàn chính thức xác nhận quan hệ, sau đó đến Lâm gia tỏ vẻ mình nguyện ý trở thành người thừa kế của Lâm gia, tao sẽ để Lăng Đang trở lại bên cạnh mày.”

“Muốn làm phu nhân hào môn, tự dựa vào bản lĩnh của mình mà vào, dùng con gái để trục lợi, bà không cảm thấy rất lố bịch sao?” Lăng Mộc thật sự tức giận đến phát điên.

Nhưng Đổng Thu Lan không tiếp nhận, vì mục tiêu này không biết bà đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn, nếu thật sự có thể thành, thì còn cần chờ đến bây giờ sao?

“Bây giờ Lăng Đang đang sống thoải mái cùng tao trong Lâm gia, tao đã xin giáo viên cho nó, để nó ở nhà nghỉ ngơi. Tao cho mày thời gian ba ngày suy nghĩ cho thật kỹ, nếu thật sự không nghĩ thông, vậy thì quên đi, dù sao thì đợi vài năm nữa Lăng Đang cũng có thể gả chồng được rồi.”

Đổng Thu Lan nói những lời này ngữ khí thật thản nhiên, giống như đang nói chuyện phiếm vậy, nhưng Lăng Mộc nghe được cả người liền phát run, trong lòng vị sợ hãi tột cùng bao phủ, đầu ngón tay lạnh toát.

Sắc mặt Khâu Chấn Dương càng xanh mét, nữ nhân này đã hoàn toàn mất đi nhân tính, giống như người điên, vì để đạt được mục đích thề không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào!

“Ta cảnh cáo bà, nếu bà dám đánh chủ ý lên người Lăng Đang, dù có chết, ta cũng muốn đem bà cùng kéo xuống địa ngục!” Lăng Mộc đã hoàn toàn đem bà trở thành địch nhân, một địch nhân tà ác, đáng giận, đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha!

Đổng Thu Lan trực tiếp cúp máy, bây giờ bà đang ở Lâm gia, có Lăng Đang làm lợi thế, tất nhiên càng tự tin hơn.