Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Chương 42-2: Xứng đáng được lựa chọn cùng em đi hết cuộc đời (2)

Đối mặt với giao diện đã cúp máy, Lăng Mộc cảm thấy cả người mình vô lực. Y cắn răng, hốc mắt như muốn nứt ra, hung hăng đá vào tường, không chút do dự quay đầu đi ra cửa.

“Từ từ, em đi đâu vậy?” Khâu Chấn Dương lập tức theo sau, đè lại vai y.

Thật ra trong lòng hắn cũng đoán được y muốn đi đâu, nhưng nếu Lăng Mộc cứ trực tiếp đi qua như vậy, căn bản sẽ không chiếm được chỗ tốt nào.

Lăng Mộc hất tay Khâu Chấn Dương ra, mặt đầy lệ khí mà nói: “Đến Lâm gia.”

Biểu tình căm ghét trên mặt y quá mức rõ ràng, rõ ràng chính là bị phẫn nộ làm lu mờ lý trí, không quan tâm gì cả chỉ muốn đi tìm Lăng Đang về.

“Bây giờ không thể đi, nếu mẹ em đã đem Lăng Đang đưa đến Lâm gia, có nghĩa chuyện này nhất định đang nằm trong sự khống chế của Lâm Chí Viễn, nếu em không chuẩn bị gì mà đi như vậy, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của hắn.” Khâu Chấn Dương cau mày biểu tình nghiêm túc, Lăng Mộc dù sao cũng vẫn là thiếu niên mới hai mươi tuổi, không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, đấu với lão cáo già như Lâm Chí Viễn, làm sao có thể thắng được?

Lăng Mộc biết Khâu Chấn Dương nói không sai, nhưng y làm sao có thể chịu đựng được Lăng Đang đang ở cái nơi không khác gì địa ngục kia? Lâm Vũ Hàm vừa mới bị cắt chân, chắc chắn một lòng muốn tìm Khâu Chấn Dương cùng y để báo thù, Lăng Đang đến đó chính là vật tốt nhất dâng lên để trút giận, tuyệt đối phải phải chịu sự bắt nạt của hắn ta! Nếu Lăng Đang ở bên kia xảy ra chuyện gì, cả đời này Lăng Mộc sẽ không thể tha thứ cho mình!

“Ta không thể để cho Lăng Đang một người đối mặt với những tên súc sinh Lâm gia đó!”

“Em đừng vội, chờ một chút, ta đi cùng em.” Khâu Chấn Dương biết bây giờ cho dù hắn nói gì Lăng Mộc cũng không nghe vào, chỉ có thể ôm người vào trong lòng phóng xuất ra tin tức tố trấn an. Omega đều đặc biệt ỷ lại đối với tin tức tố của Alpha, huống chi Lăng Mộc bây giờ đều cần tin tức tố của Khâu Chấn Dương trấn an mỗi ngày, cho nên sẽ càng ỷ lại sâu sắc hơn.

Tin tức tố âm áp nhu hòa bao bọc lấy Lăng Mộc, tâm tình đang không được bình tĩnh cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Trong đầu y bây giờ trống rỗng, y muốn đưa Lăng Đang về, nhưng y thế đơn lực mỏng, chỉ dựa vào một thân cậy mạnh, làm sao có thể đối kháng với Lâm gia gia tài bạc triệu?

Người trong lòng ngực ngẩn người, Khâu Chấn Dương ôm lấy y đến sô pha ngồi xuống, chỉnh thoảng vuốt vuốt vai Lăng Mộc muốn xoa dịu tâm trạng của y.

Tầm mười phút sau, đầu cuối của Khâu Chấn Dương sáng lên mấy tin nhắn. Hắn cúi đầu cẩn thận xem xét, sau khi xác nhận được nội dung bên trong, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên, vỗ vỗ lưng Lăng Mộc, ôn nhu nói: “Đi thôi, ta cùng em đi đón Lăng Đang.”

Lăng Mộc lập tức ngẩng đầu lên, rõ ràng rất kích động, nhưng vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà, Lâm gia bên kia…”

“Không sao, nếu bọn họ không chịu thả người, ta tự nhiên có cách bắt bọn họ phải thả ra.” Khâu Chấn Dương cười một cái, hàn quang nơi đáy mắt dần lan rộng ra.

Hai người cùng rời khỏi ký túc xá, dùng đầu cuối bịa ra một lý do nào đó cuối cùng cũng xin được giấy xin nghỉ học, sau đó bước ra khỏi cổng trường.

Vừa bước ra khỏi trường, bước qua chỗ ngặt, hai đội chiến sĩ tinh anh ăn mặc quân phục đang xếp hàng trước mặt, khiến cho Lăng Mộc trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời.

“Anh!” Khâu Chấn Dương không có nửa điểm kinh ngạc, còn hướng về phía nam nhân đứng trước hai đội chiến sĩ chào hỏi.

Khâu Hạo Lân cười đi tới, chạm tay với Khâu Chấn Dương, sau đó nhìn về phía Lăng Mộc: “Chào em, ta tên Khâu Hạo Lân, là anh trai của Chấn Dương.”

Mắt Lăng Mộc trừng lớn, y liếc mắt một cái nhìn thoáng qua hai ngôi sao đại diện cho cấp bậc trung tướng trên vai Khâu Hạo Lân, biểu tình kích động thể hiện luôn ra ngoài.

“Khâu thượng tướng, em tên là Lăng Mộc, thực vinh hạnh khi có thể nhìn thấy anh!” Lăng Mộc không tự giác mà thẳng thắn eo, từ nhỏ đã chịu sự hun đúc của cha, đối quân nhân luôn mang một tư thái kính trọng, càng đừng nói là cấp bậc trung tướng như Khâu Hạo Lân! Hơn nữa trước đây cha Lăng từng là phó quan cho Khâu Chương, cha của Khâu Hạo Lân cùng Khâu Chấn Dương, càng khiến cho Lăng Mộc nhiều thêm một phần tình cảm.

Khâu Hạo Lân cười vỗ vỗ vai y, ngay sau đó nhìn về phía em trai nói: “Không cần nói nhiều, bây giờ chúng ta đến Lâm gia đi. Sau khi nhận được tin của em, cha liên lạc với anh trước, còn gửi đội quân thân vệ của cha đến, bảo anh mở đường cho hai đứa. Bên chỗ anh trừ đi những người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng chỉ có mấy bộ đội tinh anh, đều mang lại đây hết, cũng chỉ là một Lâm gia hèn hạ mà thôi, anh muốn xem xem bọn họ có dám cản hay không.”

Giờ khắc này, biểu tình của Khâu Hạo Lân cùng biểu tình của Khâu Chấn Dương trước đó giống hệt nhau, đều là tiếu lí tàng đao, mắt mang hàn quang.

Lăng Mộc đã hoàn toàn không rõ tình huống lúc này, nhíu mày nhìn Khâu Chấn Dương, không tiếng động mà dò hỏi.

Thấy anh trai xoay người chỉ huy những chiến sĩ đó từng nhóm bước vào phi hành khí dừng ven đường, Khâu Chấn Dương cúi đầu nhìn vào mắt Lăng Mộc: “Không phải nói anh sẽ đi cùng em sao? Cùng lắm thì bây giờ thêm vài người thôi, dù sao thì người Lâm gia giảo hoạt âm hiểm, vì an toàn của em cùng Lăng Đang, vẫn nên chuẩn bị kỹ càng một chút.”

Trong lòng Lăng Mộc ấm áp, chỉ là ánh mắt nhìn về phía những chiến sĩ đó có chút vi diệu.

Đâu phải chỉ thêm vài người, còn đem theo cả một nhóm máy móc chiến đấu nữa mới đúng đi? Có thể trở thành đội quân thân vệ của Khâu Chương thượng tướng, đương nhiên đều không có bất cứ vấn đề gì? Còn có thủ hạ tinh anh của Khâu Hạo Lân trung tướng, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu cả, đừng nói là một Lâm gia, cho dù là mười cái Lâm gia, cũng không dám cản!

Lúc này đây, Khâu Chấn Dương đã đem toàn bộ Khâu gia đều kéo đến chống lưng cho Lăng Mộc.

“Như vậy có được không?” Ngồi trên phi hành khí một đường bay đến Lâm, Lăng Mộc vẫn là cảm thấy có chút không chân thật.

Những chiến sĩ đó đều là anh hùng bảo vệ quốc gia, ngày thường sẽ chỉ ở lại tinh tế, thời điểm chiến tranh họ sẽ điều khiển phi thuyền cùng cơ giáp ra ngoài liều mạng, bây giờ lại đến chống lưng cho mình, trong lòng Lăng Mộc khó tránh khỏi có chút bất an.

Nhưng y lại thật sự không thể từ chối hảo ý của Khâu Chấn Dương, dù sao thì nếu không có những người này làm hậu thuẫn, căn bản Lâm gia sẽ không để y vào mắt.

“Không có gì đâu.” Khâu Chấn Dương nắm tay y, biết Lăng Mộc thẹn thùng nên cố ý tránh đi tầm mắt của anh trai, “Trước đây ta nói với em những gì em đã quên rồi sao? Ta muốn em cho ta cơ hội, mà bây giờ, chính là lúc ta chứng minh cho em, ta có thể bảo vệ em cùng Lăng Đang.”

Lăng Mộc mím chặt môi, có chút không biết nên trả lời như thế nào.

“Ta không phải là chính nhân quân tử gì cả, vì để có được em, ta cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sẽ dùng các loại biện pháp khiến cho em không thể cự tuyệt. Chỉ có điều em cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ là người xứng đáng để em lựa chọn trở thành người cùng em đi hết cuộc đời này!” Khâu Chấn Dương liếc mắt đưa tình mà thông báo, ánh mắt ôn nhu như nước.

“Phốc ——”

Vốn dĩ bầu không khí đang tốt đẹp lại bị tiếng cười không nhịn lại được phá vỡ, khóe mắt Khâu Chấn Dương run rẩy, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía anh trai của mình.

“Xin lỗi, anh không ngờ thời điểm nói chuyện yêu đương em lại buồn nôn như vậy.” Khâu Hạo Lân lau mặt, xoay đầu đi giả vờ như không nghe thấy.

Ai, anh đúng là già rồi, không còn theo kịp lớp trẻ này nữa ~