Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Chương 31: Lăng Mộc, thật sự ghét hắn như vậy sao?

Giáo viên nghe vậy càng cười đến vui vẻ, xua xua tay đi vào bên trong.

Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, nhìn số liệu hiện ra phía trên, vẻ mặt của giáo viên khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Nàng đem báo cáo đưa cho Lăng Mộc, châm chước một chút lại nói: “Thân thể của cậu không có vấn đề gì lớn cả, chỉ có điều cậu bị phải một chứng khá hiểm gặp là chứng khát cầu tin tức tố.”

“Chứng khát cầu tin tức tố? Đó là cái gì?” Khâu Chấn Dương nghi hoặc, có chút lo lắng mà liếc mắt nhìn Lăng Mộc một cái, người sau lại bình tĩnh hơn hắn rất nhiều.

“Chính là nói nếu Lăng Mộc đồng học vẫn chưa bị đánh dấu thì không sao, nhưng chỉ cần cơ thể đã bị đánh dấu, thì thân thể sẽ sinh ra cảm giác phụ thuộc vào tin tức tố của đối phương, mỗi ngày đều cần tin tức tố của đối phương đến trấn an, nếu không thì cứ hai ba ngày sẽ động dục một lần.” Giáo viên nói rất cẩn thận, loại tình huống này đối với các học sinh ngày nay xuất hiện không nhiều, mỗi năm cũng chỉ có một hai người thôi.

Mỗi ngày đều cần tin tức tố trấn an, điểm này khiến cho Khâu Chấn Dương tương đối vui vẻ, hơn nữa hai người bọn họ hiện tại đang ở chung một chỗ, rất tiện.

Lăng Mộc nghe thấy liền có chút khó xử, nhíu mày hỏi: “Không có cách nào khác sao? Điều này có chút phiền phức quá.”

Giáo viên kia họ Vu, cô Vu gõ tay lên bàn hai cái, nhìn qua nhìn lại giữa Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc, mở miệng nói: “Ta thấy Lăng đồng học vẫn còn sử dụng miếng dán tin tức tố ngăn cách tin tức tố của Khâu đồng học, vậy quan hệ của các ngươi hiện tại hẳn là chỉ là lâm thời đánh dấu đúng không? Biện pháp ta nói là dựa theo tình hình hiện tại hai người các ngươi đang đánh dấu tạm thời, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi chứng khát cầu này, biện pháp tốt nhất chính là đánh dấu hoàn toàn.”

Tinh thần Khâu Chấn Dương có chút chấn động, lưng thẳng lên không ít.

Khóe miệng Lăng Mộc co giật, nghiến răng nghiến lợi xấu hổ nói: “Đổi cái khác đi!”

Cô Vu bị phản ứng của hai người chọc cười, vội vàng giơ tay che miệng ho nhẹ, tiếp theo nói: “Biện pháp khác thì có, chỉ còn cách duy nhất là đi xóa vết đánh dấu thôi. Nhưng thủ tục xin xóa vết đánh dấu, trong trường không thể làm được, chỉ có bệnh viện chính quy bên ngoài mới làm được thôi. Nhưng ta khuyên các ngươi nên cẩn thận nếu lựa chọn phương pháp này, xóa vết đánh dấu sẽ rất có hại cho cơ thể, hơn nữa chi phí sẽ thương đối cao.”

Câu nói cuối cùng, cô Vu cố ý đối mắt với Lăng Mộc. Người sau khẽ biến sắc, không trả lời.

Khâu Chấn Dương tức khắc có chút hoảng hốt, nhanh chóng nói: “Ta đã biết thưa cô, ngoại trừ chuyện mỗi ngày cho hắn tin tức tố để trấn an ra, những cái khác cần chú ý gì nữa không?” Nhìn hắn còn khẩn trương hơn cả người bệnh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hỏi rất rất kỹ càng.

“Bình thường chú ý ăn uống một chút là được, đừng cứ ăn dịch dinh dưỡng, ăn nhiều rau dưa trái cây một chút.” Cô Vu đem tất cả những gì cần lưu ý viết ra, sau đó đưa cho Khâu Chấn Dương.

Kể từ khi cô Vu nói đến chuyện xóa vết đánh dấu, Lăng Mộc vẫn luôn trầm mặc, lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, buồn bực nói: “Đưa cho hắn làm gì?”

Cô Vu cười ha ha, chớp chớp mắt nhìn Lăng Mộc: “Bởi vì ta thấy hắn còn lo lắng cho thân thể của cậu hơn cả cậu ~”

Lăng Mộc muốn phản bác, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy Khâu Chấn Dương đang nghiêm túc nhìn nhìn vào bệnh án của mình, lời định nói ra liền mắc trong cổ học, yên lặng nuốt xuống.

Sau khi từ phòng y tế bước ra, cả người Khâu Chấn Dương liền nhẹ nhàng hẳn, trong đầu đang cân nhắc xem tuần này nên làm gì cho Lăng Mộc ăn. Theo như những gì cô Vu nói, chủ yếu vẫn là bổ sung rau dưa trái cây. Nhưng thật ra Khâu Chấn Dương vẫn luôn rất chú ý đến cân bằng dinh dưỡng, rau dưa trái cây ở trong tủ lạnh có không ít, chuyện này không thành vấn đề.

“Sau này mỗi ngày nhớ tìm ta để lấy tin tức tố đấy.” Khâu Chấn Dương quay đầu nhìn Lăng Mộc, lúc này vừa đúng lúc giữa trưa, ánh nắng mặt trời rất độc, trán trơn bóng của Lăng Mộc cũng dần xuất hiện mồ hôi, “Ừm, nhưng nếu em quên, ta sẽ chủ động cho em.”

Lăng Mộc liếc hắn một cái, không trả lời.

Dự cảm bất an trong lòng Khâu Chấn Dương dần lan rộng, nhịn không được dừng bước chân túm chặt lấy cánh tay của Lăng Mộc, để cho y đối mặt với mình: “Em sẽ không thật sự đi xóa vết đánh dấu đấy chứ?”

Vừa nghĩ đến khả nặng này, sắc mặt Khâu Chấn Dương liền trở nên tái nhợt, ánh mắt có chút thống khổ.

Lăng Mộc, thật sự ghét hắn như vậy sao?