Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Chương 22: Xin giới thiệu đây là vợ tớ

Sau khi rời đi, Khâu Chấn Dương chạy quanh khắp nơi tìm một chút, nhìn thấy thân ảnh của Lăng Mộc thì ngay lập tức đuổi theo.

“Sao em đi nhanh vậy, ngay cả tiền lương cũng không nhận?” Hắn chạy đến bên cạnh Lăng Mộc liền chậm lại, Khâu Chấn Dương nghiêng đầu nhìn mặt y, quả nhiên là tức giận rồi.

Khâu Chấn Dương gãi má, nghĩ nghĩ nói: “Không làm cũng không sao, còn có thể tìm việc khác a.”

Người bên cạnh dừng lại, Khâu Chấn Dương cũng vội vàng dừng lại, nghi hoặc nhìn qua.

Lăng Mộc hít sâu vài hơi, sương mù trên mặt cũng vơi bớt đi phần nào: “Không nhận.”

Khâu Chấn Dương: “Hả?”

Lăng Mộc lé mắt nhìn Khâu Chấn Dương: “Những cửa hàng khác đã đủ người rồi, không nhận.”

Nhanh như vậy đã đủ người rồi sao? Đây mới chỉ là ngày khai giảng thứ hai thôi mà!

Khâu Chấn Dương vừa định hỏi, khóe mắt liếc nhìn những cửa hàng phía sau có những phục vụ sinh đang chào mời khách hàng. Đó đều là những Omega có diện mạo xinh đẹp nụ cười ngọt ngào, đứng ở cửa chỉ dẫn cho khách hàng, vừa đẹp mắt lại có thể hút khách.

Không chỉ có như vậy, những cửa hàng khác, cũng đều như vậy, cho dù không phải Omega, thì cũng là những người phục vụ có diện mạo xinh đẹp, ngay cả phục vụ sinh trong tiệm cũng như vậy. Học viện Tinh Tế nhân tài đông đúc, càng không thiếu người xinh đẹp, nếu muốn ở phố thương mại thu hút được khách hàng, ngoại hình là điều kiện tiên quyết. Mà diện mạo của Lăng Mộc lại không hợp gu thẩm mỹ nhiều người, cũng khó trách sẽ gặp loại chuyện như vậy.

Nơi này cũng không giống với thế giới cũ của Khâu Chấn Dương, luôn có những người làm việc ở sau bếp. Hiện tại đồ ăn hoặc đồ uống đều có người máy lập trình làm ra, ngay cả rửa chén cũng vậy, căn bản không có công việc phía sau nào cho Lăng Mộc làm.

Nghĩ như vậy, trong lòng Khâu Chấn Dương có chút khó chịu, nhìn về phía Lăng Mộc nói: “Vậy hiện tại em định làm gì?”

“Có câu lạc bộ quyền anh đang tìm đối tượng luyện tập, ta đi thử xem sao.” Lăng Mộc kéo ba lô lên vai, biểu tình thờ ơ, giống như đó không phải chuyện gì quan trọng vậy.

Thật ra trước đây y cũng định ứng tuyển công việc này, nhưng sợ trên người nếu có nhiều vết thương sẽ bị em gái nhìn thấy, cho nên không chọn loại hình này. Giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận loại công việc này.

“Đối tượng luyện tập? Em đang nghĩ cái gì vậy, ta không cho phép!”

Khâu Chấn Dương sắc mặt lập tức tối sầm lại, giọng nói cũng cao hơn vài tong.

Lăng Mộc nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép!”

“Chỉ dựa vào việc em là Omega của ta!”

Khâu Chấn Dương ưỡn ngực, kết quả đổi lấy cái trừng mắt của Lăng Mộc.

“Thao! Ngươi đánh rắm! Ngươi mẹ nó có biết là đang ở bên ngoài hay không hả?”

“Hở? Vậy nếu đang ở ký túc xá thì có thể nói đúng không? Tiểu Mộc Mộc em thật tốt a ~”

Mặt Lăng Mộc nháy mắt hồng lên, cắn răng trực tiếp đấm một đấm, vung tay đấm vào ngực cứng rắn của hắn.

… Mẹ nó, tay đau quá.

Khâu Chấn Dương làm bộ làm tịch mà che ngực lại ho vài tiếng, lộ ra vẻ mặt đáng thương: “Tiểu Mộc Mộc a, sao có thể đánh ta một cách tàn nhẫn như vậy chứ, tình cảm ta dành cho em là chân thành, có thiên địa chứng giám a!”

Lăng Mộc thu lại nắm đấm lại cáu kỉnh mà đi về phía trước: “Chân thành cái rắm, ai mẹ nó là Omega của ngươi, ngươi nếu muốn như vậy, sao không theo đuổi cái người đứng bên trong kia đi?”

“Ta cùng hắn không có quan hệ gì, ta chỉ có em thôi.” Khâu Chấn Dương lập tức thể hiện sự chân thành, còn đưa tay ra thề.

“Ngươi cùng hắn có quan hệ gì thì liên quan quái gì đến ta, cách xa ta ra một chút.”

Khâu Chấn Dương thấy người kia đi nhanh hơn, chân dài không chút khó khăn nào đuổi kịp, cũng không trêu chọc nữa, nói: “Cùng ta đi siêu thị được không? Lăng Đang hình như rất thích ăn cá, ta muốn mua thêm một ít, ngoài ra còn có một ít gia vị cũng cần bổ sung.”

Nghĩ đến việc hai ngày nay Khâu Chấn Dương nấu ăn cho mình cùng em gái ăn, Lăng Mộc mím môi dưới, cuối cùng vẫn quyết định đi siêu thị cùng với Khâu Chấn Dương.

Siêu thị ở thế giới này không cần phải tốn sức đi vòng vòng, bởi vì chỉ cần đứng ở sảnh chọn đồ muốn mua, sau khi chọn đồ cần mua xong rồi thì thanh toán, chưa đầy một phút thì những đồ cần mua đã được đóng gói đưa ra rồi.

Khâu Chấn Dương chọn đồ trong khu vực thực phẩm, đồng thời còn xem phần giới thiệu trong màn hình kế bên, chỉ một lúc đã chọn xong đồ muốn mua rồi, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị.

Lăng Mộc vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, y đối với chuyện nấu nướng dốt đặc cán mai, cũng rất tò mò một đại thiếu gia như Khâu Chấn Dương vì sao lại thích nấu ăn, hơn nữa tay nghề còn tốt như vậy, đồ ăn nấu ra khiến y không nhịn được kinh ngạc cảm thán, cũng khó trách em gái cả ngày cứ nhắc đến mãi.

“Em có muốn mua gì không?” Sau khi Khâu Chấn Dương chọn xong đồ cần mua, quay đầu nhìn Lăng Mộc.

Hai người bọn họ bây giờ đứng rất gần nhau, Khâu Chấn Dương có thể ngửi được hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Lăng Mộc.

“Không cần, ngươi chọn xong rồi sao?” Lăng Mộc nhìn chằm chằm màn hình, không chú ý tới ánh mắt của Khâu Chấn Dương.

“Em… tin tức tố của em là mùi hoa đúng không, là loại hoa nào?” Khâu Chấn Dương ma xui quỷ khiến hỏi một câu, tầm mắt dừng lại trên hàng mi dài của Lăng Mộc có chút không dời đi được.

Mùi tin tức tố của một người vốn không phải là bí mật gì, nhưng lén lút dò hỏi như Khâu Chấn Dương, trong có vẻ thật sự rất ái muội.

Lăng Mộc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực của Khâu Chấn Dương, trái tim dường như đập lỡ một nhịp.

“Có gì hay để hỏi chứ.” Y nhanh chóng cúi đầu, tầm mắt y dừng ở trên ngón tay thon dài của Khâu Chấn Dương. Bàn tay kia cũng hoàn hảo như khuôn mặt của hắn vậy, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, khiến cho người khác nhìn thấy không kiềm lòng được mà muốn sờ vào.

Khâu Chấn Dương cũng biết một chút về tin tức tố, bởi vậy cười nói: “Coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi? Để ta nói trước, tin tức tố của ta có mùi ánh nắng mặt trời, giống như mùi chăn bông đã được phơi nắng qua vậy, rất ấm áp nga ~”

Lăng Mộc ghét bỏ mà nhíu mày: “Còn không phải là giống mùi xác ve hay sao, có gì tự hào mà khoe khoang.”

“Hả? Gì gì gì???”

Ve? Xác? Cái quái gì vậy?

Hình dung này khiến cho Khâu Chấn Dương nháy mắt hóa đá, cả người đều có cảm giác không tốt!

“Tiểu Mộc Mộc à làm ơn tha cho ta đi! Sao em có thể độc miệng như vậy chứ! Làm vậy thì sau này làm sao ta dám đối mặt với tin tức tố của mình được nữa a a a!!!” Khâu Chấn Dương suy sụp muốn chết, quả thực khóc không ra nước mắt!

Nhìn hắn nháy mắt cúi thấp đầu xuống, biểu tình rối rắm đau khổ, khiến cho Lăng Mộc nhịn không được mà “Phụt” cười ra tiếng.

Bộ dạng tên gia hỏa này thật sự quá ngốc, y nhịn không được.

Cùng lúc đó, Khâu Chấn Dương vẫn còn có vẻ ôm đầu giờ lại gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Mộc. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lăng Mộc rất đẹp, rất tuấn tú, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy y cười, rung động trong tim càng lúc càng lớn, tiếng tim đập như vang bên tai, giống như một người nào đó đang nhảy múa trong lòng.

Hắn thật sự, rất muốn trở thành nguồn vui của Lăng Mộc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của y.

Khâu Chấn Dương cứ nhìn chằm chằm khiến cho Lăng Mộc có chút xấu hổ, y ho nhẹ một tiếng thu liễm tươi cười, click mở đầu cuối của mình ra thanh toán: “Ngươi chọn xong rồi đúng không, vậy để ta trả tiền.”

“Từ từ!” Khâu Chấn Dương lập tức ngăn lại, “Để ta trả tiền là được rồi.”

Lăng Mộc giữ tay hắn lại, kiên trì nói: “Ngươi nấu cơm cho chúng ta ăn là được rồi, nguyên liệu nấu ăn thì để ta trả tiền đi.”

Y không thích thiếu nợ người khác quá nhiều, tiền mua đồ ăn lần này cần phải trả. Còn đối với sinh hoạt phí sau này, đến khi đấy rồi tính tiếp.

Thấy Lăng Mộc vẫn kiên trì, Khâu Chấn Dương cũng không ngăn cản nữa, chỉ nghĩ lần sau lúc mua nguyên liệu nấu ăn thì sẽ mua trên mạng. Hắn hiểu tâm lý của Lăng Mộc, nhưng cũng không muốn y vì đồng tiền mà vất vả.

“Được rồi, vậy cảm ơn em a, đợi khi về nhà sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em cùng Lăng Đang ăn ~”

Lúc này trời cũng dần tối, hai người xách theo túi đồ ăn trở về ký túc xá. Trên đường trở về ký túc xá có không ít người, bởi vì bề ngoài của Khâu Chấn Dương có chút chói mắt, vẫn muốn có người nhìn lén hắn. Lăng Mộc cố ý muốn cách xa Khâu Chấn Dương một chút, nhưng người này vẫn luôn tìm mọi cách dính lên.

“Ai, Chấn Dương, cậu đang làm gì vậy?”

Thời điểm khi sắp đến gần ký túc xá, Trác Hàng cùng Viên Thần Vũ cũng từ đối diện đi đến.

Khâu Chấn Dương cười giơ tay chào hỏi: “Mới vừa từ phố thương mại về, hai người vừa từ phòng tập thể hình ra đấy à, tóc cũng ướt kìa.”

“Đúng vậy, cũng tắm ở trong đó luôn rồi, ai, này không phải là…” Viên Thần Vũ thời điểm nhìn sang Lăng Mộc có chút ngây người, sau đó nâng cằm nhìn về phía Khâu Chấn Dương.

Trác Hàng đi trước giới thiệu với Lăng Mộc: “Ta tên là Trác Hàng, là bạn của Chấn Dương.”

Viên Thần Vũ cũng nói: “Ta cũng thế, ta tên là Viên Thần Vũ, ngươi cứ gọi ta là A Vũ là được rồi.”

“Vũ cái đầu ngươi!” Khâu Chấn Dương đẩy cậu ta một phen, Lăng Mộc phải gọi đầy đủ họ tên của cậu ta mới đúng, sao kêu là A Vũ? Điên rồi à!

Lăng Mộc hầu như không có bạn bè, đối mặt trường hợp như vậy không tránh được cảm thấy xa lạ, xấu hổ muốn bỏ chạy. Nhưng thời điểm ánh mắt lo lắng của Khâu Chấn Dương cố ý vô tình nhìn về phía mình, Lăng Mộc cũng không biết vì sao, áp lực tâm lý bỗng nhiên nhẹ hơn rất nhiều, ý nghĩ muốn bỏ chạy cũng biến mất. Thẳng cho đến khi Khâu Chấn Dương cùng Viên Thần Vũ đùa giỡn xong rồi nhìn về phía mình, Lăng Mộc cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc, mở miệng nói: “Ta tên là Lăng Mộc.”

Nụ cười trên môi Khâu Chấn Dương càng lớn, răng nanh vì cao hứng cũng lộ ra ngoài, hắn câu lấy cổ của Lăng Mộc rồi nói với hai người kia: “Chính thức giới thiệu một chút a, đây là lão bà (vợ) của tớ!”

“Lão cái JJ, cút!” Lăng Mộc đấm một đấm vào bụng của Khâu Chấn Dương, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp xách theo túi đồ ăn nghênh ngang bỏ đi.

“Phốc —— ha ha ha ha ha! Ngọa tào, có cá tính quá đi, ha ha ha cười chết rồi!” Viên Thần Vũ trực tiếp cười ra tiếng, vắt trên vai Trác Hàng cười đến mức thở không nổi.

Trác Hàng cũng không khá hơn là bao, cười chảy cả nước mắt.

Hiếm khi bọn họ có thể nhìn thấy Khâu Chấn Dương chịu thiệt thòi, khó lắm mới có thể gặp được một trường hợp như vậy, sao có thể không cười một lần cho thoải mái chứ?

Khâu Chấn Dương đứng bên cạnh vừa sờ bụng vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người họ: “Cười gì mà cười! Có gì đáng cười sao, sau này lúc hai người theo đuổi vợ mình có khi còn khổ cực hơn cả tớ!”

Cười ngoác cả mồm, đến khi hòa hoãn hơn một chút, Trác Hàng nhướng mày hỏi Khâu Chấn Dương: “Thời điểm trước đây cậu theo đuổi Trình An An cũng chưa từng như thế này, sao vậy, thật sự muốn lấy người ta về làm vợ sao?”

Viên Thần Vũ cũng đứng một bên sờ cằm: “Tuy tính cách rất thú vị, nhưng dáng vẻ của y thì, có khi còn khó theo đuổi hơn cả Trình An An nga ~”

Khâu Chấn Dương cho mỗi người một đấm, đi chậm trở về ký túc xá, vừa đi vừa nói: “Đừng so sánh y với Trình An An, cho dù khó theo đuổi như thế nào, tớ cũng phải theo đến cùng.”

Trác Hàng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Khâu Chấn Dương thể hiện sự động viên, Viên Thần Vũ cũng đồng ý theo.

Anh em ba người sánh vai mà đi, khuôn mặt đẹp trai cũng thân hình đầy sức sống thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác.

Cứ đi như vậy, Khâu Chấn Dương đột nhiên nói: “Tớ muốn mở một của hàng ở phố thương mại, mở tiệm trà sữa. Sắp tới hai người giúp tớ tìm mặt bằng đi, tớ sẽ lên mạng tìm mua một ít người máy lập trình.”

Lăng Mộc bị bắt nạt khiến cho Khâu Chấn Dương cảm thấy rất khó chịu, mà hắn càng không cho phép Lăng Mộc đi ứng tuyển làm người luyện tập cho câu lạc bộ quyền anh, cho nên biện pháp tốt nhất là, tự mình mở một của hàng, sau đó thuê Lăng Mộc. Vừa có thể đảm bảo môi trường làm việc thật tốt cho Lăng Mộc, lại có thể tùy tâm mà trả lương cho Lăng Mộc nhiều hơn một chút.

“Sữa, tiệm trà sữa? Là cái quái gì thế, trà sữa là thứ gì?” Viên Thần Vũ trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, căn bản không hiểu Khâu Chấn Dương đang nói gì.

Trác Hàng cũng đầy vẻ hoang mang, không biết Khâu Chấn Dương đang nói về cái điều vô nghĩa gì.

“À, đó chính là một loại đồ uống,” Khâu Chấn Dương vỗ trán, nhớ ra nơi này không có cái gọi là trà sữa, “Là thứ mà trong lúc rảnh rỗi tớ đã nghĩ ra, cũng khá ngon. Hơn nữa không chỉ có đồ uống, còn có gà rán và một ít đồ ăn vặt khác, tất cả đều có thể bán.”

Thân là con thứ của Khâu gia, tiền tiêu vặt của Khâu Chấn Dương nhiều không đếm xuể, tuy không đủ để làm chuyện gì quá lớn lao, nhưng vẫn dư sức để mở một tiệm trà sữa.