Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều

Chương 2: Lần đầu gặp

Trương Tề Tề buồn bực chép miệng, cẩn thận dâng xâu kẹo hồ lô còn chưa xé vỏ lên, trái tim như rỉ máu.

“Tiền tiêu vặt của cháu chỉ có nhiêu đây, chú ăn chậm chút.”

“Được.”

Người đàn ông tính tình thích chọc chó ghẹo mèo nổi lên ý xấu, một hai phải làm trò xé gói bọc ngay trước mặt cậu nhóc.

“Rồm rộp.”

Anh cắn một miếng, xâu kẹo hồ lô mất đi một quả.

Khóe môi nhóc mập run rẩy, khóc không ra nước mắt.

Sau khi đuổi được tên nhóc nhà hàng xóm, Ngụy Đông đứng ở trước cửa tiệm, chăm chú nhìn làn mưa liên miên không dứt bên ngoài, xem tình hình này có lẽ mưa thêm nửa ngày nữa cũng không ngớt.

Chiếc ô đen duy nhất trong tiệm đã cho nhóc con kia cầm đi rồi, đường từ tiệm về nhà không tính là xa, ước chừng 15 phút, nhưng nếu không muốn ngấm mưa thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ mưa tạnh.

Người đàn ông buồn ngủ vươn người, tối hôm qua uống rượu có vẻ đến giờ vẫn chưa tỉnh, sáng sớm hôm nay anh nhận một cuộc điện thoại, vội vàng chạy tới dặm lại hình xăm cho khách, vừa đặt mông lên ghế là hơn tiếng đồng hồ, sau lưng tê rần, cong như con tôm.

Ngụy Đông ngậm điếu thuốc lá, sờ soạng nửa ngày không tìm thấy bật lửa, trực tiếp ném thuốc, móc chiếc kẹo cao su mà mấy hôm trước đến viện mồ côi bị mấy đứa trẻ ngang ngạnh nhét vào, chậm rãi nhấm nháp, hương tinh dầu có hơi nặng.

Bên ngoài trời càng mưa càng lớn, nước mưa đánh lên mái nhà, xếp hàng trượt xuống theo hoa văn mái ngói rồi nhỏ tong tong trước cửa.

Có hạt nhỏ trúng vào mái tóc đen ngắn của anh, có hạt lại trượt trên sống mũi cao thẳng, làm nổ quả bóng cao su vừa mới thổi.

“Bụp.”

Bóng nổ, suýt nữa dính đầy kẹo cao su lên khóe miệng.

“Meo meo.”

Ngoài phòng đột nhiên lướt qua một bóng đen, anh theo tiếng tìm kiếm thì thấy một chú mèo con đen thuần cuộn tròn trong góc, chân trái của nó bị thương, mơ hồ thấy được máu tươi nhỏ xuống.

Ngụy Đông ngồi xổm xem xét, mèo con nhận thấy có người tới gần, sợ hãi co rúm thành một cục.

“Sợ cái gì?”

Người đàn ông nhếch môi, tựa như đang trấn an, “Tao lại không phải người xấu.”

Con người anh xưa nay ít nói ít cười, chỉ ngẫu nhiên dở tính đi chọc ghẹo con nít thôi, dẫu sao trước đó từng làm lính nhiều năm, sau khi xuất ngũ vẫn giữ lại bản tính đặc biệt của quân nhân, nghiêm khắc lạnh lùng.

Lúc này, phía sau thoáng có tiếng bước chân truyền đến, giống tiếng giày cao gót đạp lên nền đá trơn trượt.

Trong không gian thoang thoảng mùi hương u lan thanh nhã, quẩn quanh chóp mũi, rất dễ ngửi.

Ngụy Đông ghé mắt, tầm mắt lướt từ đôi giày cao gót lên trên, trong làn mưa bụi mông lung, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám thanh hoa tươi mát tao nhã, trong uyển chuyển lại mang theo ý thơ, làn váy hơi dài che đậy cẳng chân, chỉ lộ ra mắt cá chân trắng trẻo nhỏ nhắn.

Một tay cô cầm ô, mép ô hơi hạ xuống, che mất hơn nửa gương mặt, duy chỉ thấy đôi môi đã hơi nhạt màu hé mở, “Xin hỏi, hiện tại còn kinh doanh không?”

Người đàn ông thong thả đứng dậy, không vội tới gần, cách tầm hai ba bước thì dừng.

“Đóng cửa.”

Anh lạnh nhạt bỏ lại một câu, xoay người đi vào bên trong.

Không lâu sau, Ngụy Đông cầm mảnh áo cũ, mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ vẫn đứng chờ bên cửa, không nói lời nào, chỉ cúi người dùng áo bọc lấy chú mèo đen bị thương, sải bước tiến vào trong mưa, nhanh chóng biến mất sau bờ tường.

............