Ước chừng hơn một tiếng sau.
Ngụy Đông ra khỏi phòng khám thú cưng ngoài trấn, nước mưa trút xuống, cả người anh tựa như vớt từ trong nước lạnh, chờ anh chạy chậm về đến cửa tiệm, tóc mái đã nhỏ nước tong tong.
Bất ngờ chính là, người phụ nữ mặc sườn xám trước cửa vẫn chưa đi, yên tĩnh đứng đó chờ.
Ngụy Đông kinh ngạc, vốn định coi như không nhìn thấy người, trực tiếp vào nhà, nhưng chân bước ra lại dừng giữa không trung, xoay người nhìn về phía cô.
“Nói thật, tôi không tiếp khách nữ.”
Hạ Chi Nam nghe thế, cán ô hơi nâng lên, tóc đen trượt trên vạt áo như tơ lụa, mặt trái xoan tiêu chuẩn, lông mày lá liễu, mắt hạnh trong suốt.
“Vì sao?”
Giọng cô dịu dàng, cách nhả chữ rất độc đáo, âm cuối luyến láy, không giống khẩu âm nơi này.
Tầm mắt Ngụy Đông dừng trên mặt cô hai giây, sau đó im lặng dời đi.
“Phiền.”
Nói xong anh đi vào bên trong, ai ngờ người phụ nữ cố chấp theo vào trong tiệm, giày cao gót va vào gạch men sứ, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Người đàn ông không để ý đến cô, đi vào phòng nhỏ, cô do dự hai giây, sau đó đuổi tới trước cửa, đúng lúc thấy anh cởϊ áσ.
Mỹ nam để trần nửa thân trên thình lình đập vào mắt khiến cô đỏ mặt, hoảng loạn nhắm mắt lại.
Nhưng mắt tối thì tâm sáng.
Dáng người anh cao lớn cường tráng, đường cong cơ bắp sau lưng chắc khỏe, đại khái chỉ mới thấy qua trên ti vi.
Ngụy Đông thay sang áo ngắn tay sạch sẽ, lúc xoay người, người phụ nữ vẫn còn đứng ở trước cửa.
Anh bực bội nhíu mày, đúng lúc thấy bọt nước nhanh chóng lướt qua cằm thon, tiến cổ áo của cô.
Người đàn ông thu lại ánh mắt, coi như không có việc gì đi ngang qua cô ra bên ngoài, đến trước ngăn tủ cầm hộp thuốc và bật lửa, dựa lưng vào tường hút thuốc.
Ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt ngưng trọng, giọng nói khàn như cọ qua đá cát, “Cô nghe không hiểu tiếng người à?”
Người phụ nữ không né không tránh đối diện với anh, cho dù trong lòng loạn như ma, trên mặt vẫn rất kiên định.
“Trấn trên chỉ có một quán xăm nhà anh.”
Người đàn ông liếc mắt, có chút mất kiên nhẫn, “Cho nên?”
“Anh làm đi, tôi có thể thêm tiền.”
Từ nhỏ Hạ Chi Nam đã sống ở thành phố lớn, tuy không muốn bị hơi tiền hủ bại bám lên người, nhưng tới thời điểm mấu chốt, có lẽ tiền thật sự vạn năng.
“Ồ.”
Ngụy Đông hừ lạnh, “Hôm nay nếu tôi không làm, cô không chịu đi đúng không?”
Cô không lên tiếng, mím môi.
“Thật không đi à?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt cô vô cùng kiên định.
Người đàn ông nhìn gương mặt quật cường trước mắt, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày liên tục gia tăng.
“Cô muốn xăm hình gì?”
Đôi mắt người phụ nữ sáng lên, giọng điệu mềm đi đôi chút, “Bỉ ngạn hoa, anh có thể làm không?”
Anh búng tàn thuốc, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý, “Cô biết ý nghĩa của hoa này chứ?”
“Biết.”
“Xăm ở đâu?”
Cô suy nghĩ mất hai giây, cánh môi hé mở, “Sau eo.”
“Được, 5000 tệ.”
Người đàn ông cũng lười lãng phí thời gian với cô, dứt khoát giở công phu sư tử ngoạm, báo cái giá gấp ba bình thường.
“Được.”
Đầu vai người phụ nữ thả lỏng, như trút được gánh nặng.
Cô đồng ý quá sảng khoái, ngược lại khiến người đàn ông cứng đờ.
Anh tự cho mình đường lui hoàn mỹ, ai biết lại bị người ta thuận thế tức nước vỡ bờ, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.
.........