Giang Chấn rũ mắt nhìn thấy cô vẫn đang mặc áo ngủ, tuy rằng cũng không quá lộ, chỉ là áo ngắn tay và quần đùi bình thường, chính giữa còn in một con gấu màu kaki.
Nhưng cánh tay và chân lộ ra đều mảnh mai trắng nõn, có vẻ là mới vừa tắm xong, anh còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội của cô.
Cô nhảy nhót chạy đến trước mặt anh, giống như con nai con nhảy ra từ rừng rậm.
“Cậu cứ trực tiếp chạy ra ngoài như vậy?” Giang Chấn hỏi cô.
Giày trên chân cũng không thay, trực tiếp mang dép lê, ngón chân trắng nõn có chút hồng nhuận, xinh đẹp giống như châu ngọc.
Tuy rằng trong ký túc xá đa phần đều là nữ sinh, nhưng cũng thường có người khác phái đi qua.
Lâm Khinh Vũ nhíu mày “A” một tiếng, còn chưa có hiểu ý của anh đã hỏi theo phản xạ có điều kiện: “Vậy cậu muốn ăn cái gì?”
Hai tay cô trống trơn, cái gì cũng không cầm theo.
“Trong phòng của tôi chỉ có nửa bịch khô bò còn chưa ăn xong, nếu cậu muốn thì ngày mai tôi sẽ mang cho cậu.” Lâm Khinh Vũ nói xong thì hỏi: “Chăn của tôi đâu?”
Giang Chấn lười so đo với cô: “Ở trên xe.”
Anh mở cửa ghế sau ra, gối đầu và chăn nệm Giang Chấn đều giúp cô mang đến đây.
Lâm Khinh Vũ vừa nói “Công ơn này không lời nào có thể cảm ơn hết” vừa cố gắng giữ chiếc chăn bông lớn của cô và móc chiếc túi có hai chiếc gối bên trong, sau đó hỏi anh: “À mà… Cậu có thể giúp tôi mang một cái lên không? Hình như tôi ôm không hết.”
Giang Chấn: “…”
-
Bạn cùng phòng mới vừa nói xong chuyện trai đẹp, tất cả đều nhất trí cảm thấy em trai của Lâm Khinh Vũ thật sự rất đẹp, ngay sau đó Lâm Khinh Vũ đã dẫn Giang Chấn trở về ký túc xá.
Khi hai người đi lên lầu còn ầm ĩ suốt quãng đường.
Lâm Khinh Vũ hỏi anh sao lại đến nhanh như vậy, anh nói chân dài bay đến. Lâm Khinh Vũ kinh ngạc cảm thán thế mà anh lại không lạc đường ở trong trường học, anh nói cũng không phải tất cả mọi người đều ngốc giống như cô.
Lâm Khinh Vũ thở phì phò, nói: “Vậy cậu thông minh thì sao lại không biết hôm nay báo danh?”
“Giường ở đâu?” Giang Chân đổi chủ đề, ôm chăn bông kia của cô bước vào: “Tôi ném xuống đất nhé?”
Trong nhà không có túi nén, Giang Chấn cũng không biết nhà cô ném túi đựng chăn đi đâu, ngoại trừ gối đầu có túi xách để bỏ vào thì chăn và nệm đều là trực tiếp bỏ vào trong xe mang đến đây.
Mặt của anh bị chăn bông chắn hơn phân nửa, nhưng nhìn dáng người cao ráo thì có thể đoán được là một anh chàng đẹp trai.
Lâm Khinh Vũ đã lau chùi ván giường, nói ở đây, trực tiếp ném lên đó là được.
Giang Chấn làm theo, trước tiên Lâm Khinh Vũ cởi giày lên giường, trải nệm xong lại kêu anh ở dưới đưa gối đầu lên.
Hai người bận rộn nên cũng chưa chào hỏi bạn cùng phòng, chờ đến khi Lâm Khinh Vũ nhớ ra thì ba người còn lại đã ở bên cạnh xem rất lâu.
“Lâm Khinh Vũ.”
“Cậu mau thành thật khai báo.”
“Tốt nhất là cậu nên khai ra sự thật.”
“Anh chàng đẹp trai này.”
“Cậu ấy lại là ——”
“Người nhà nào của cậu?”
————
Lời của tác giả:
Lâm Khinh Vũ: Long trọng giới thiệu một chút, này, chồng của tôi ( Vẫn còn chưa phải).