Lúc hơn 8 giờ tối, Chương Thiến và Triệu Giai Giai đang tám chuyện, hỏi anh chàng đẹp trai hôm nay cùng cô đi đến trường học có phải bạn trai của cô hay không.
Lâm Gia Yến chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, lúc lên lớp 11 đã cao đến 1m8, còn bây giờ đã cao đến 1m83 rồi.
Rõ ràng đều ăn cơm cùng một nhà, nhưng Lâm Gia Yến còn lớn nhanh hơn người chỉ có 1m58 như cô.
Lâm Khinh Vũ bất lực nói: “Không phải, đó là người nhà, em trai của tớ.” Cô còn đang rầu rĩ việc đêm nay phải ngủ như thế nào.
Chương Thiến nói: “Em trai của cậu đẹp trai quá đi!” Hứa Táp cũng gật đầu đồng ý ở bên cạnh.
“Thế à?” Lâm Khinh Vũ hồi tưởng lại: “Đó cũng gọi là đẹp trai sao?”
“Trông rất giống với idol trong nhóm nam Hàn Quốc, biết đó là ai không?” Triệu Giai Giai lấy điện thoại ra rồi chỉ vào trai đẹp trên màn hình: “Long trọng giới thiệu cho các cậu: Đây, chồng của tớ.”
Lâm Khinh Vũ không theo đuổi thần tượng, cô không có ấn tượng gì với người trong màn hình, cũng không biết người này tên là gì, nhưng hình như trông rất quen mắt.
Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đưa ra một kết luận: Idol đúng là rất đẹp trai, Lâm Gia Yến cũng chỉ tạm được mà thôi.
Không bao lâu sau, Giang Chấn gọi điện thoại đến hỏi cô ở đâu.
Ba người bạn cùng phòng còn đang vây quanh xung quanh cô thảo luận về nam minh tinh đẹp trai nào đó, Lâm Khinh Vũ nói cô chuẩn bị ra ngoài mượn chiếc chiếu.
“Mượn chiếu?”
Lâm Khinh Vũ nói: “Ừm, nghe nói người miền Nam khi ngủ chỉ cần một chiếc chiếu, tớ đành tạm chấp nhận một đêm vậy, nếu không thì đến một chiếc chiếu cũng không có, trực tiếp tay không đi ra cây cầu vượt kia cướp địa bàn, cho dù Robinson không đánh tớ thì thứ sáu cũng có khả năng phải cho tớ một quyền.”
“…”
Giang Chấn trầm mặc nửa ngày, dừng xe dưới lầu ký túc xá nữ rồi mới hỏi: “Cậu ở tòa mấy? Xuống lầu, lấy chăn của cậu đi.”
Lâm Khinh Vũ không ngờ Giang Chấn thật sự giúp cô mang chăn đến đây, lập tức mang dép lê chạy xuống dưới lầu.
Giang Chấn mới vừa lấy bằng lái vào kỳ nghỉ hè này, cũng không định lái xe đến đây, nhưng chăn không dễ ôm, chỉ có thể bỏ vào trong xe.
Sau khi anh mở cửa xe ra thì chờ ở bên cạnh, người ở xung quanh rất nhiều, anh cũng không để ý.
Tư thế đứng ủ rũ, nhưng bởi vì vóc dáng cao, tỉ lệ dáng người đẹp nên chỉ cần tùy tiện mặc áo phông trắng in chữ đơn giản và quần tây cũng đã trông rất phong cách.
Lâm Khinh Vũ từ rất xa đã nhìn thấy anh: “Giang Chấn!”
Cô chạy chậm đến đó, ký túc xá của cô nằm ở lầu 5, khi đến trước mặt của anh đã thở hồng hộc.