Trong hội trường, im bặt trước tiếng đàn của Mạng Thanh. Từng giai điệu đem lại cho người nghe một cảm giác khó tả nhưng trong cái sự yên lặng đó. Mạng Thanh lại cảm nhận được trong những ánh mắt đang nhìn cô, thì có một người đang nhìn cô.
Tự nhủ với bản thân mình:
"Không sao!. Bây giờ, cậu ta còn chưa quen mình, mình chỉ đang diễn thay cho Hân thôi."
Dưới hàng ghế khán giả hội trường có những người đàn bàn tán về Mạng Thanh:
"Cái bạn lớp 11A8, xinh thật đấy!."
"Cậu ấy đàn gì vậy?."
Người kế bên nói:
"Bản Sonata, Thứ 14 ở âm sắc C của Beethoven."
"Tên gì mà dài thế ?. "
" ...Hay còn gọi là Sonata ánh trăng."
"Cậu ấy Tên gì vậy?."
"Vừa nãy, MC nói là Gia Hân lớp 11A8 thì phải!."
Trong khi, nhóm bạn của Giang Khanh vẫn đang bàn tàn về cô. Thì Giang Khanh vẫn ngồi im lặng nhìn cô gái trên sân khấu.
"Vậy, cậu ấy là học sinh trường mình hả?."
"Mình chẳng thấy giống gì cả học sinh trường mình toàn một đám con nhà giàu thành tích thấp tè thôi mà!."
"Chỉ thạo chè chén, vui chơi. Làm gì có cô gái nào, văn nhã như vậy!."
Lại một người khác tiếp lời:
"Mình, lại thấy trông cậu ấy tài hoa đầy mình khí chất, ưu nhã, giống y như..."
Cậu bạn vừa nói, vừa nhìn vào Giang Khanh:
"Mẹ của Khang vậy!."
Giang Khanh liền nhìn qua và nói với vẻ mặt khó chịu:
"Nhìn bố mày làm gì?."
Cậu bạn khẽ cười và nói:
"Không có gì!."
"Không có gì!."
Trong khi đó, đám bạn của Giang Khanh ai nấy đều khen Mạng Thanh hết lời. Nhưng đối với Giang Khanh thì cậu tỏ vẻ mặt khinh thường và nhết méc cười:
"Ha.. Đàn cũng hay đấy!."
"Nhưng bố mày ghét kiểu con gái này nhất!."
Mạng Thanh trên sân khấu, biểu diễn thì lại luôn cảm nhận ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình mạnh mẽ thể nhỉ?.
Giống kiếp trước: [Hồi ức của Mạng Thanh về Giang Khanh]
"Cậu ta luôn như vậy!."
"Vừa nóng nảy vừa cố chấp. Sau này, con gϊếŧ người. "
"Kiếp trước, bởi vì hôm nay mình quá nổi bật nên khiến Hân trở nên nổi tiếng trong trường, sau đó đã mới dẫn tới những phiền phức ấy."
Trong đầu, Mạng Thanh giờ đây, đầy sự suy nghĩ đan xen nhau. Nhưng cô phải cố gắng, hoàn thành buổi diễn này.
Và một điều cô đinh ninh trong đầu.
"Kiếp này, mình tuyệt đối sẽ không dính líu đến những người như vậy!."
"Phải cắt đứt mối tơ vò giữa mình và câu ta thôi!."
Cô nảy ra một ý trong phút chốc:
"TINGGGGG!!!." Tiếng đàn sai nốt.
"Kết thúc thôi!."
Vừa nghe tiếng đàn sai, Giang Khanh cất ngay lời nói:
"Kém như vậy!. Mà cũng dám đi thi à!."
Với vẻ mặt thất vọng.
Anh quay lại nói với đám bạn:
"Xào bài tiếp tục!. Đi nào!."
"Vâng, anh!."
Lại là những lời của đám bạn:
"Gì vậy trời, đàn cũng bình thường hà!. Còn tưởng, giỏi giang thế nào, thế mà cũng đàn sai chán thật!."
Cả hội trường với bầu không khí, cười đùa trước màn trình diễn lỗi của Mạng Thanh.
Cô đứng trước sân khấu gật đầu xin lỗi mọi người!. Và bước vào sau cánh gà.
Gặp ngay cô em gái liền bảo:
"Sao chị lại đàn sai."
Với vẻ mặt, không hài lòng của em gái, cô chỉ im lặng rời đi.
Người em gái bảo:
"Thôi bỏ đi!. Chúng ta đi đổi trang phục trước đã."
Sau khi cô em gái đổi xong đồ với Mạng Thanh.
Và không quên nhắc cô:
"Chị nhớ ra bằng cửa sau."
Định bước đi thì Mạng Thanh kéo tay cô em và hỏi:
"Hân! ...Em ghét chị à!."
Với vẻ mặt đầy trắc ẩn, cúi đầu.
Cô em quay lại và nói:
"Chị, chị nghĩ gì vậy!. Chị tốt như vậy, sao em lại ghét chị được chứ!."
"Thư Dương không thích chị nhưng mà em vẫn luôn thích chị."
Nghe những câu nói này của Hân. Nhưng trong lòng Mạng Thanh biết rằng ngoài mặt, cô em nói thế nhưng sau khi được tái sinh cô biết rằng, đó là lời nói dối và hiểu được rằng, bề ngoài Hân thích mình. Nhưng thực chất trong lòng thầm muốn mình chết đi. Đầy sự thất vọng trong lòng nhưng Mạng Thanh chỉ biết im lặng và giữ trong lòng.
Người em với giọng nói vội vàng với cô:
"Chị!. Chị về trước đi, em vẫn còn chút chuyện."
Và quay đi nhanh đi.
Nhìn theo bóng lưng cô em gái, Mạng Thanh biết được rằng bây giờ em ấy, đang gấp gáp vội đi là để tìm Giang Khanh.
Cô cũng quay người, bước đi vừa đi, vừa suy nghĩ:
"Nhưng thật sự dù hiện tại hay kiếp trước thì đời này Giang Khanh sẽ không hứng thú với hàng giả mạo đâu nhỉ".
"Lần này cậu ta tuyệt đối sẽ không chú ý đên mình đâu."
"Lạch cạch ...". Tiếng mở cửa, bước ra ngoài hội trường.
Vừa bước ra, cô cảm nhận được sự ẩm ướt của một cơn mưa vừa mới vơi.
Cô trực giác, đưa cánh tay ra và ngửi cảm nhận bầu trời sau cơn mưa vừa tạnh và nói:
"Vẫn là bầu trời màu xám."
Vẻ mặt đầy buồn bã, chứa chất, nỗi niềm trong sâu cô.
Vừa bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào nghĩ:
"Chỉ tiếc, kiếp trước mình chưa kịp trưởng thành đã chết, nhưng mà kiếp này thì sẽ không như vậy."
Cô nhắm mắt lại an ủi với lòng rằng:
"Quay lại năm 11 mọi thứ đều có thể bắt đầu lại."
"Mình nhớ năm ấy, phẫu thuật mắt rất thành công, còn hai tháng nữa mình có thể nhìn bầu trời và ánh nắng rõ hơn rồi!."
"Kiếp này, mọi thứ đều sẽ kịp thôi."
Trên lầu 2 trường học, trong một phòng học người bạn của Giang Khanh nhìn xuống, qua cửa sổ thấy bóng dáng Mạng Thanh và nói:
"Này!. Nhìn bên đó kìa!"
Giang Khanh nghe tiếng gọi của người bạn thì bước lại gần cửa sổ và nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục lớp 11, cầm gậy trắng dành cho người mù. Chợt nhận ra và nghĩ:
"Vậy mà lại là một người mù ...."
Với ánh mắt nhìn Mạng Thanh đầy tò mò, đến khi cô khuất xa dần trong buổi chiều hoàng hôn trước cổng trường.