Đếm ngược ngày lên sàn 2 ngày ...
[Hồi Ức của Thiếu gia]
Kiếp trước cậu đã vừa gặp đã yêu cô, thổn thức khôn nguôi không thể quên cô.
Kiếp trước cô không biết tình cảm của cậu .
Kiếp trước chứng nóng nảy của cậu bị phát tác. Vung dao phạm sai lầm lớn.
[Hồi Ức của Mạng Thanh]
Kiếp trước vì bị hãm hại mà cô đã phải bỏ mạng.
Một đời khó nhọc y như trò đùa của số phận.
Hiện thực về thực tại......
"Mấy vết sẹo bỏng của mình đâu hết rồi ?"
"Mình... thật sự được tái sinh rồi ư..?!
Cứ tưởng cơ duyên giữa hai người sẽ kết thúc như thế .
Nhưng Mạng Thanh không biết rằng .
Giang Khanh đã yêu hai lần, cả hai đều là cô .
Ngày 10 tháng 8 - Ngày Mai, lên sàn .
Trong một khu rừng nọ:
"Thư Dương....!!!!"
"Thư Dương ... Em ở đâu ?!!"
"Tiểu Ngân, em đừng lo, chị sẽ xuống vách núi để tìm em ấy"
"Tí nữa chắc sẽ có sạt lở đất, chị phải xuống đó sớm nhất có thể em cứ yên tâm đợi ở trên này nhé !"
Mạng Thanh dùng dây thừng buộc vào thân cây gần đó và thả dây, trèo xuống vách núi nhưng bỗng dưng cô cảm thấy có vài viên đá rơi từ trên xuống. Cô vội nhìn lên nói lớn:
"Tiểu Ngân !!! Em đang làm gì thế ?". Thì dây thừng đã tuột khỏi gốc cây.
Tiểu Ngân đứng trên bờ vực với giọng nói đầy lạnh lùng và tức giận:
"Tôi đang làm gì ư? Đương nhiên là đang gϊếŧ chị rồi!. Tất cả ..là tại chị, khiến tôi âm dương cách biệt với người thân"
"Tại sao, tại sao... tôi mới là con gái ruột của họ cơ mà! Nhưng bố lai yêu thương chị, cả anh trai cũng chiều chuộng chị, tại sao chứ!!!!!
"Đến cả Giang Khanh, anh ấy cũng chỉ thích chị thôi! Tại sao chứ !."
"Tôi không cam tâm ! Để chị cướp đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về tôi !!!!!."
Mạng Thanh, rơi từ trên vách núi trong lòng đầy hoang mang.
"Giang Khanh ư". Chỉ vì.... Cái tên sát nhân đó ư..".
Nước mắt Mạng Thanh rơi theo cô và trong đầu cô suy nghĩ:
" Giá như có thể mọi thứ trở lại như lúc đầu ".
"Mình sẽ nhất định, tránh xa những người này. Rồi sống thật tốt !."
Trên tivi đang đưa tin: Một cậu ấm của một tập đoàn nhà họ Giang (giấu tên) đã bị bắt vì tội gϊếŧ người .
Chuyển Cảnh
Sau cánh gà của hội trường của trường học.
"Chị, Em xin chị đấy."
"Phía dưới nhiều người như vậy, chắc chị cũng không muốn sau này em không thể tới trường mà đúng không?."
Bỗng Mạng Thanh bừng tỉnh như một giấc mơ, cô loạng choạng nhìn phía trước như có ai đó!. Nhưng mọi thứ mờ nhòa trước mắt cô.
"Chị, đau quá buông em ra !."
"Đau ư..". Trong tiềm thức cô vẫn chưa ý thức được gì.
"Sao tự dưng chị lại thế. Đau quá!."
Mạng Thanh nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt, vẻ mặt đầy hoang mang:
"Tiểu Ngọc!. Trông cô ta trẻ thế !."
"Mình chưa chết ư ?"
Cô gái vẫn cứ nói những câu nói mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chị đã đồng ý với em rồi đừng có mà nuốt lời đó nhé?."
"Nuốt lời? Mình.... đang ở đâu đây?."
Cô nhìn xuống bàn tay mình đầy ngạc nhiên.
"Mấy vết bỏng của mình đâu hết rồi ?."
"Chị, em đảm bảo đây là bài đánh giá thường ngày, không phải là tính điểm xếp hạng, sẽ không ảnh hưởng đến những bạn khác đâu !."
Vừa nói cô em vừa lay, cánh tay của Mạng Thanh.
Bỗng chợt cô sựt nhớ lại mọi chuyện.
"Mình ... nhớ ra rồi."
"Cảnh tượng này là năm lớp 11, mình đã bị Gia Hân tra tấn trong khoảng thời gian dài. Và vì quan tâm đến sức khỏe của bố Hân nên đã đồng ý thay em ấy, tham gia bài đánh giá nghệ thuật nên mới tới đây. "
Trong đầu của cô hiện tại có nhiều câu hỏi đang quay quanh:
"Mình.. Thật sự được tái sinh rồi sao ?. "
"Chị cũng không muốn 3 năm cấp ba của em bị người khác coi thường nhỉ?. Nhà chúng ta vốn dĩ đã nghèo. Là bởi vì mắt của chị!. "
Lời nói của Gia Hân đã làm cô hiểu rằng cô là gánh nặng của gia đình.
Người em tiếp tục nói:
"Vì để chữa cho mắt của chị, nhà chúng ta mới túng quẫn như bây giờ."
[Suy nghĩ của Mạng Thanh]
Nhưng ở đây làm gì có đánh giá nghệ thuật. Đây, rõ ràng là tài nghệ được chuẩn bị, để thu hút sự chú ý của cậu ta.
Đều là giành được cái người thành phố đó. Đến từ nhà họ Giang mà không ai không biết, sự chú ý của Giang Khanh .
Ngoài sân khấu giọng nói MC cất lên:
"Tiếp theo xin mời lớp 11A8, bạn Gia Hân."
Cô em gái hốt hoảng, hối thúc Mạng Thanh:
"Chị, chị giúp em đi mà!. Chị cũng không muốn bố vì việc này, mà tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không ?."
Cô lại có chút lưỡng lự: "Bố Ngọc!"
Trong khi đó cô em gái đã vội thay, nhanh cho Mạng Thanh một bộ váy trắng đầy thanh khiết, kèm một chiếc mũ tiểu thư trang nhã, phối với miếng ren, nhẹ nhàng che đi mắt của cô. Để có thể giảm ánh sáng, chiếu vào mắt cô sẽ đau.
"Chị, em đã nhắc chỉnh ánh sáng nhẹ rồi, lát nữa nếu mắt chị có đau cứ nhắm mắt lại."
"Chị nhớ các phím đàn chưa?. Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ."
Vừa nói xong, cô em vội đầy Mạng Thanh ra sân khấu :
"Vậy thì tiếp theo đành nhờ chị hết!."
Cô em đã đẩy nhanh người chị ra sân khấu, ánh đèn chiếu sáng cô, ngay khi bước ra, ánh đèn rọi vào cô làm chiếc váy càng thêm lấp lánh nổi bật, mọi ánh nhìn khán giả đều nhìn cô với vẻ mặt siết xoa vì vẻ đẹp của cô.
Và cô nghĩ cuối cùng cũng là vẫn đứng ở đây. Cái ngày, mà kiếp trước vì sự thu hút này, mà Gia Hân trở nên nổi tiếng ở trường, mới dẫn đến tất cả những rắc rối sau này.
Vừa phải suy nghĩ trong đầu, phải đối phó làm sao với mọi chuyện. Mạng Thanh vừa bước tới chiếc đàn piano để biểu diễn.
Sau những hàng ghế khán giả, ngay lúc này, cuối hội trường Giang Khanh cùng với vài người bạn đang đánh bài:
"Đôi K"
"Tôi thắng rồi. "
Một người bạn nói:
"Hazz!!!. Sao Khang lại thắng tiếp vậy!. Sao anh không nhường bọn em thắng một ván chứ ?."
Buổi biểu diễn đã bắt đầu với bàn tay thanh mảnh, lướt từng phim đàn đầy điêu luyện của cô âm thanh đàn vang lên làm Thiếu gia Giang Khanh phải chú ý, quay nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, lướt qua, bỗng nhiên cậu im lặng.