Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 34.2: Thần Trùng phù hộ

Justus không hiểu tại sao Lộ Viễn lại không muốn đi bệnh viện, anh nhìn cái trán toát đầy mồ hôi của Lộ Viễn, hơi nhíu mày. Anh đưa tay gạt những lọn tóc ướt đẫm trước trán hắn, bỗng nhớ lại lần trước trên tàu bay, hình như đối phương cũng kháng cự việc đến bệnh viện như vậy.

Vết thương của Justus vẫn chưa lành, cổ tay còn quấn băng gạc rất dày, khi anh cúi người tới gần, Lộ Viễn ngửi thấy mùi thuốc đắng thoang thoảng từ tay áo của đối phương, hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy thắc mắc:

“Tại sao ngài không muốn đi bệnh viện...”

Lộ Viễn lại mơ màng nói một câu mà Justus không hiểu: “Tôi khác với các cậu...”

Justus nghe vậy thì khựng lại, nhận ra mình không thể phản bác lời này, bởi Lộ Viễn thực sự khác với bọn họ, từ ngoại hình đến tính cách đều không phù hợp với thế giới này.

Justus lo lắng cho tình trạng của Lộ Viễn, anh bỗng nhớ ra trong túi áo của mình vẫn còn vài viên thuốc đặc trị. Anh đứng dậy lấy một cốc nước ấm, sau đó ngồi xuống bên giường, đỡ Lộ Viễn dậy, bỏ một viên thuốc trắng vào miệng hắn rồi cho hắn uống chút nước. Anh dùng giọng trầm thấp trấn an hắn: “Nuốt xuống đi, ngài sẽ cảm thấy khá hơn một chút.”

Viên thuốc này được điều chế riêng cho quân thư trong giai đoạn phục hồi sau khi bị bạo loạn tinh thần, giá cả đắt đỏ, chỉ hoàng tộc mới có.

Lộ Viễn tuy không thích đi bệnh viện, nhưng những việc khác vẫn chịu hợp tác, không biết có phải do tác động tâm lý không, sau khi uống thuốc xong, hắn cảm thấy cơn đau đầu giảm bớt. Hắn yên lặng nằm trên giường, ngoài cảm giác suy yếu ra thì không còn quá khó chịu.

Justus thấy vậy, thì đứng dậy vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn nhúng nước nóng, lau mặt cho Lộ Viễn. Thấy hắn có vẻ có tinh thần hơn, Justus im lặng một lát, rồi mới cất tiếng hỏi: “Ngài gặp chuyện gì không vui sao?”

“...”

Lộ Viễn nhận ra, trước mặt Reid hắn có thể nổi cáu, nhưng trước Justus lại không thể làm vậy. Hắn hắng giọng, giọng nói mang theo vẻ ốm yếu bệnh tật, nhưng giọng điệu vẫn đùa cợt: “Nếu cậu phát hiện ra mình chỉ có một trăm năm tuổi thọ, thì liệu cậu có coi đó là chuyện xấu không?”

Justus lắc đầu: “Không.”

Anh không hề do dự chút nào.

Lộ Viễn: “Vì sao?”

Justus chăm chú nhìn Lộ Viễn, mái tóc bạc dưới ánh đèn vàng nhạt trở nên ấm áp, đôi mắt đỏ rực như viên ngọc cũng dịu dàng hơn vài phần. Anh không hiểu vì sao một người phóng khoáng như Lộ Viễn lại không nghĩ thông câu hỏi đơn giản như vậy:

“Các hạ, tuy Thần Trùng ban cho chúng ta hai trăm năm tuổi thọ dài đằng đẵng, nhưng đó chỉ là một con số vô nghĩa, những người thực sự đi đến cuối cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giống như quân phụ của tôi, ông ấy chỉ sống được một trăm năm rồi chôn xác trong khu rừng sâu thẳm. Giống như tôi, nếu ngày hôm qua tôi không vượt qua được cơn bạo loạn tinh thần, thì cuộc đời của tôi đã kết thúc ở tuổi hai mươi sáu, ngắn hơn cả trăm năm…”

“Nơi chiến trường xa xôi chôn cất vô số binh sĩ trẻ tuổi, họ đều có thể sống đến hai trăm năm tuổi, nhưng họ đã chọn dừng lại ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, bởi vì đối với họ, có nhiều điều trên thế giới này còn quan trọng hơn cả mạng sống...”

Justus nhỏ giọng gằn từng chữ: “Tôn nghiêm, vinh quang, đất nước,... quá nhiều thứ.”

Lộ Viễn nghe xong thì không nói gì, tuy rằng không nên, nhưng trong lòng hắn bất giác cảm thấy được an ủi phần nào, hóa ra ở Trùng tộc, hắn cũng không phải là người có số phận ngắn ngủi nhất.

Lộ Viễn mím môi, nói với Justus: "Thật ra tôi không sao cả, chỉ hơi nhớ nhà...”

Mặc dù ở Trái Đất Lộ Viễn đã không còn người thân nào để lưu luyến, chết đi cũng chẳng thể gom đủ một bàn giỗ, nhưng rời xa hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng hắn vẫn không khỏi trống vắng.

Người ta thường nói lá rụng về cội, hắn chưa thể bén rễ trong thế giới Trùng tộc xa lạ này, giờ đây chẳng khác gì một chiếc lá lơ lửng trong gió, không biết phải về đâu.

Nghe vậy, ngón tay Justus khẽ động, như muốn an ủi Lộ Viễn nhưng lại bị lễ nghi ngăn cản, anh rụt tay lại: "Quê hương của ngài ở xa lắm sao?"

Lộ Viễn nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, rất xa.”

Justus nhíu mày, cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề: “Tôi có thể lái tàu vũ trụ đưa ngài về.”

Lộ Viễn vốn đang buồn, nghe vậy lại bật cười, cảm thấy bé thỏ trắng này thật khờ. Hắn nghĩ thầm, đây không phải vấn đề thời gian, mà là vấn đề không gian. Nhưng cười rồi, hắn lại chẳng thể cười nổi nữa.

Nằm trên giường, Lộ Viễn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, cô đơn vô cùng. Hắn nhìn Justus, bỗng đưa ra một yêu cầu mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu được. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể ôm cậu một lát không?"

Justus sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm.

Nhưng Lộ Viễn cứ nằm đó, nhẹ nhàng đưa tay ra, rồi lại nghiêm túc hỏi thêm lần nữa: "Cậu có thể cho tôi ôm một lát được không?"

Được không?

Theo lý thì không thể, hai người họ không thân cũng chẳng quen, lại là người khác giới, đáng lẽ ra phải giữ khoảng cách. Nhưng chưa kịp để Justus suy nghĩ, cơ thể anh đã tự động tiến lại gần, đến khi nhận ra thì anh đã nằm trong một vòng tay ấm áp, vững chãi.

Lộ Viễn ôm lấy Justus, lặng lẽ siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, cảm giác trống rỗng trong lòng cũng vơi đi đôi chút. Chỉ đến lúc này, hắn mới cảm thấy may mắn vì trong thế giới xa lạ này, hắn không hoàn toàn cô độc. Khi ốm đau có "người" lo lắng, khi cô đơn có "người" bầu bạn.

Lộ Viễn đưa tay xoa nhẹ phần gáy xù tóc của Justus, cảm giác chạm vào mái tóc bạc ấy thật tuyệt vời. Hắn chân thành nói khẽ: "Justus, quen cậu thật tốt."

Justus không nói gì, nghe vậy thì đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, mặt anh đỏ ửng nằm im trong vòng tay của Lộ Viễn, không biết nên phản ứng thế nào. Trạng thái máu dồn lên mặt này kéo dài vài giây, sau đó mới từ từ trở lại bình thường, giúp anh lấy lại bình tĩnh.

Justus cụp mắt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lại Lộ Viễn, trong lòng hiểu rõ rằng đối phương chỉ đang cần sự an ủi mà thôi. Dựa vào bờ vai rộng của hắn, anh khẽ đáp: "Các hạ, tôi cũng rất vui khi được quen biết ngài."

Lộ Viễn mỉm cười, nghĩ thầm rằng Justus thật ngốc, hắn nói muốn ôm là anh cho ôm thật, sau này lỡ bị ai đó lừa bán thì chắc là còn đếm tiền giúp người ta luôn. Hắn tự lẩm bẩm:

“Nếu tôi không chịu trách nhiệm thì có phải là em sẽ chịu thiệt không...”

Nhưng lời này quá nhỏ, Justus không nghe rõ: “Cái gì?”

Lộ Viễn lắc đầu: “Không có gì.”

Hắn ôm chú thỏ to trong lòng, Lộ Viễn có hơi lưu luyến hơi ấm và sự mềm mại của đối phương, một lúc lâu sau vẫn không muốn buông tay. Nói là ôm một lát thôi, nhưng hắn ôm rất lâu, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, nằm trên giường dần dần thϊếp đi, vòng tay của hắn mới từ từ lỏng ra.

Justus nằm yên không nhúc nhích, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Lộ Viễn, xác nhận rằng hắn đã ngủ say, thì anh mới cẩn thận rời khỏi vòng tay của Lộ Viễn, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hắn.

Justus đưa tay sờ trán Lộ Viễn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn vẫn còn thay đổi liên tục, lúc lạnh lúc nóng, anh vô thức nhíu mày, quyết định đợi đến sáng sẽ đưa Lộ Viễn đi bệnh viện kiểm tra.

Bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng, một đêm lặng lẽ trôi qua, Justus bước ra khỏi phòng Lộ Viễn khi ánh sáng ban mai vừa ló dạng. Dù sao thì trùng cái cũng không thể ở lại qua đêm trong phòng của trùng đực, nếu bị người khác bắt gặp anh đi ra từ phòng của Lộ Viễn, thì có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Đành phải đợi đến ban ngày để tìm lý do quay lại.