Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 34.1: Thần Trùng phù hộ

Tục ngữ nói rất hay, tai họa lưu ngàn năm. Trước đây, Lộ Viễn luôn nghĩ rằng mình có thân thể khỏe mạnh, cường tráng, ít nhất cũng có thể sống đến hơn trăm tuổi trên Trái Đất, nào ngờ sau khi xuyên không tới Trùng tộc, hắn lại trở thành kẻ chết trẻ.

Dù là một kẻ bất cần đời, nhưng khi Lộ Viễn nghe thấy tin này thì cũng không khỏi hơi thất vọng, bởi điều này đồng nghĩa với khả năng quay trở về Trái Đất của hắn gần như bằng không.

Lộ Viễn chẳng buồn ăn tối, sau khi rời khỏi thư viện, hắn trở về ký túc xá luôn. Hắn tắm rửa xong, nằm lên giường, trùm kín chăn và ngủ, chỉ cảm thấy thái dương đau nhói, thân nhiệt dần tăng cao, nhiệt độ nóng đến đáng sợ.

Vừa giống bị sốt lại vừa không giống lắm.

Trong phòng ký túc xá không có thuốc, Lộ Viễn đành cố gắng tỉnh táo, ngồi dậy uống một cốc nước lạnh rồi mới nằm trở lại. Hắn mơ hồ cảm nhận được cái chân bị rắn cắn trước đây có gì đó không ổn, xung quanh vết thương tê dại như bị kim châm, nhưng do đầu óc hắn hỗn loạn, khả năng cảm nhận đau đớn suy giảm, hắn cũng chẳng bận tâm.

Bên ngoài cửa sổ, đêm tối tĩnh mịch, loáng thoáng có thể nhìn thấy những ngọn đèn thưa thớt từ tòa nhà đối diện, nhưng không lâu sau, từng ánh đèn tắt dần, chỉ còn lại những cái bóng mơ hồ của những tòa nhà cao tầng.

Lộ Viễn không hiểu sao lại nhớ về căn nhà của mình trên Trái Đất, trong phòng ngủ cũng có một khung cửa sổ như vậy, nhưng hắn đã quên khung cảnh bên ngoài ra sao, vì chưa từng để ý đến.

Trong cơn mơ hồ, đầu óc Lộ Viễn hiện ra nhiều thứ hỗn loạn, nhưng chẳng nhớ nổi điều gì. Hắn mơ màng nằm trên giường, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, cổ họng khô khốc như lửa đốt, đến cả việc mở mắt cũng khó khăn, vì thế mà hắn bỏ lỡ tin nhắn nhấp nháy trên thiết bị đầu cuối.

Học viện Quân sự Badelaire có quy định kiểm tra ký túc xá mỗi đêm để đảm bảo không có sinh viên nào qua đêm ở bên ngoài. Justus là đội trưởng Đội Kỷ luật, thực ra anh không cần đích thân làm việc này, anh lại còn vừa mới hồi phục sau cơn bạo loạn tinh thần, cơ thể vẫn còn yếu. Nhưng sau khi liên tục nhắn tin cho Lộ Viễn mà không nhận được hồi đáp, trong lòng anh không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên anh phá lệ bước chân vào khu ký túc của trùng đực mà trước đây anh chưa từng đến.

“Các cậu đi lên tầng, tầng hai để tôi kiểm tra.”

Justus phớt lờ ánh mắt đầy hàm ý của Yoriga, sau khi dặn dò một vài điều, anh lập tức quay người đi lên tầng hai. Mặc dù anh muốn biết Lộ Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng không muốn tỏ ra quá đường đột nên anh vẫn tuân theo quy tắc, kiểm tra từng phòng từ đầu hành lang, cuối cùng mới đến trước cửa phòng của Lộ Viễn.

“Cốc cốc cốc”

Justus không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gõ cửa. Anh chú ý thấy khe cửa có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, đoán rằng Lộ Viễn chắc hẳn vẫn còn ở trong phòng, dù sao cũng có người canh gác ở cổng, việc trốn học lẻn ra khỏi học viện không phải là điều dễ dàng.

Lúc này, Lộ Viễn đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng hỗn loạn, hắn cảm thấy sau lưng có vô số bàn tay đang cố đẩy mình vào hố lửa. Bất chợt, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến hắn bừng tỉnh, cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên

Lộ Viễn chậm rãi hoàn hồn, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, sau đó hắn mệt nhọc vén chăn xuống giường, đứng dậy mở cửa. Hắn cho rằng đó là thành viên của Đội Kỷ luật đến kiểm tra ký túc xá, nhưng không ngờ người đứng trước cửa lại là Justus. Khi mở cửa, hắn sững người trong giây lát: "Justus, sao cậu lại đến đây?"

Justus không muốn để lộ ý định thực sự khi đến đây, anh chỉ tay vào chiếc băng tay vàng trên cánh tay: “Như ngài thấy đó, kiểm tra phòng theo lệ thường...”

Nói xong, anh chợt nhận thấy sắc mặt đỏ bừng bất thường của Lộ Viễn, anh nhíu mày theo bản năng: “Ngài làm sao vậy?”

Môi Lộ Viễn tái nhợt khô nứt, làn da đỏ ửng khác thường, trông tình trạng của hắn rất tệ, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn đang bị bệnh.

Lộ Viễn thật sự không có sức để đứng trước cửa nói chuyện với Justus, nghe xong thì hắn lắc đầu để tỉnh táo lại, rồi quay người vào trong, nhắm mắt nằm trở lại giường, hắn yếu ớt đáp: “À, có lẽ chưa tỉnh ngủ, hơi đau đầu…”

Thực ra không chỉ là đau đầu, chân của hắn cũng đau đớn kinh khủng khϊếp, nhưng Lộ Viễn, một kẻ lỳ lợm, da dày thịt béo vẫn kiên quyết tin rằng quấn chăn ngủ một giấc là có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật.

Justus thấy thế thì trở tay đóng cửa phòng lại, lập tức đi vào trong. Anh quỳ một gối bên giường, cúi người sờ trán Lộ Viễn, phát hiện ra nhiệt độ nóng đến kinh người, sắc mặt anh lập tức thay đổi: “Ngài ốm rồi, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện.”

Lộ Viễn vừa cảm thấy người nóng rực, giờ lại bắt đầu thấy lạnh, hắn mệt mỏi quấn chặt chăn, thầm nghĩ, chẳng lẽ do người Trái Đất không thích nghi được với môi trường: “Không sao, ngủ một giấc là khỏe thôi.”

Hắn không thích đến bệnh viện, lo rằng nếu kiểm tra sẽ bị phát hiện ra rằng cơ thể hắn không giống với Trùng tộc, chuyện này có thể tránh thì tránh đi.

Justus nhíu chặt mày, không hiểu tại sao Lộ Viễn bị sốt cao thế mà vẫn không muốn đi bệnh viện: “Nhưng ngài bị ốm rất nặng, nếu không đi bệnh viện, thì cơ thể sẽ gặp vấn đề.”

Lộ Viễn vốn đã nhắm mắt nằm trên giường, nghe vậy thì từ từ mở mắt nhìn Justus, đôi mắt trải đầy tia máu trông có vẻ mệt mỏi. Đến lúc này mà hắn vẫn còn sức để trêu đùa, khiến người ta không phân biệt được lời hắn nói thật hay đùa: “Thôi, dù sao tôi cũng chẳng sống lâu được.”

Đúng vậy, sống không lâu.

Mặc dù không nên, nhưng Lộ Viễn lúc này lại có phần tự buông xuôi, hắn thậm chí cảm thấy căn bệnh này không phải do cơ thể mà do ý chí muốn về nhà trong lòng hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Hai mươi năm trước không hề mắc bệnh, nhưng hôm nay tất cả lại ập đến, dù là ai cũng không chịu nổi.

Justus không thích nghe lời nói này: “Các hạ, xin đừng nói như vậy.”

Justus lại chạm vào trán Lộ Viễn, nhận ra nhiệt độ từ nóng rực đã chuyển thành lạnh như băng. Anh lập tức lật chăn, đỡ Lộ Viễn ngồi dậy và với tay lấy chiếc áo khoác ở cuối giường cho hắn mặc vào. Anh nói với giọng điệu nghiêm túc: “Các hạ, tôi không đùa với ngài đâu, ngài phải đến bệnh viện điều trị ngay.”

Không biết lấy sức lực từ đâu ra, Lộ Viễn nhíu mày giữ lấy tay Justus, gắng gượng nói: “Tôi thật sự không sao, để tôi ngủ một giấc là ổn, không thì sáng mai hãy đi.”

Lần này, Lộ Viễn kiên quyết hiếm thấy, nói xong cũng không đợi Justus phản ứng, mà lại trở mình nằm xuống, quấn mình vào chăn như một con sâu bự.

“...”