Cố Tổng Sủng Thê

Chương 137

Trong lòng Mộc Mai bỗng nổi lên cơn ghen tuông, cô. cất lời: "Sao anh lại biết, chẳng lẽ trước đây anh đã đưa người phụ nữ khác đến đây rồi à?" Vừa hỏi xong thì cô đã hối hận đến mức chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, cũng do cô quá sốt sắng nên chưa kịp suy nghĩ kỹ đã buột miệng nói ra.

Cố Văn cũng sửng sốt một lát rồi .. anh bỗng bật cười, khế véo nhẹ mũi cô một cái sau đó đáp lời: "Ha ha ha, không ngờ răng bà xã của anh khi ghen lại đáng yêu đến thế, phòng làm việc của anh có hệ thống cách âm để phòng ngừa có kẻ nghe trộm khi nói chuyện”

Nghe thấy anh nói vậy thì Mộc Mai cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ tìm một cái hố để chui xuống, nhưng khi cô chưa kịp phản ứng lại thì Cố Văn đã đặt „ cô xuống giường rồi anh nghiêng người đè lên.

Nhiệt độ trong phòng nghỉ dần tăng lên, bầu không khí cũng trở nên kiều diễm hơn.

Ngày thứ hai, Cố Văn mang theo Mộc Mai tới nhà Ninh Thanh Trúc, Ninh Thanh Trúc biết Cố Văn muốn tới nên đã dậy từ sớm, cố ý ăn mặc thật đẹp.

Nhìn thấy Cố Văn, Ninh Thanh Trúc cười gọi: "Anh họ” Không đợi Cố Văn lên tiếng, Mộc Mai ngay lập tức giơ tay ra: "Chào em, chị là Mộc Mai, vợ của Cố Văn, ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi”

Nhìn thấy người phụ nữ phía sau Cố Văn, vẻ mặt Ninh Thanh Trúc bỗng trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã bị cô ta dấu đi, vội nắm lấy tay Mộc Mai: “Chào chị dâu,

em là Ninh Thanh Trúc, là em họ cúa anh Văn” : Mộc Mai nhìn cô ta cười, theo Cố Văn đi vào trong, bình tĩnh xoa bàn tay vừa nấy bị Ninh Thanh Trúc nắm lấy "Anh họ, chị dâu, anh chị ngồi đi, mẹ em đang nấu ăn trong bếp, để em đi pha trà cho anh chị.”

Ninh Thanh Trúc bận rộn chuẩn bị trà, trông dáng vẻ vừa lanh lợi vừa hiền „ lành.

Mộc Mai nhìn bàn tay đã ửng đỏ của mình, có lẽ Ninh Thanh Trúc thật sự đã xem cô là tình địch rồi.

Nhưng mà cô cũng chẳng có gì phải sợ hãi cả, mấy năm nay, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, những mánh khóe kiểu này làm sao cö thể qua được mắt cô.

Mộc Mai đứng lên, nhìn xung quanh, đây là một căn biệt thự được xây dựng theo kiểu truyền thống, so với những căn biệt thự bình thường thì nhỏ hơn một chút, được dọn đẹp rất sạch sẽ, cô cúi đầu hỏi Cố Văn: "Căn biệt thự này là anh mua cho họ à?”

"Là dựa trên danh nghĩa của tôi mà mua, nhưng tôi chỉ là người ra lệnh còn những việc khác là do người khác lo.” Cố Văn vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn, vừa trả lời câu

hỏi của Mộc Mai.

"Sao vậy?" Cảm nhận được ánh mắt Mộc Mai đang nhìn mình chằm chằm, Cố Văn ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mộc Mai quan sát anh: "Tôi luôn có cảm giác hình như trên người anh thiếu thứ gì đó thì phải" Cố Văn đang định hỏi cô là thiếu thứ gì thì Mộc Mai bỗng nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào cổ anh, lúc quay đi thì trên cổ của Cố Văn đã xuất hiện một vết hồng nhạt.

"Em muốn làm gì vậy?" Cố Văn cũng không biết phải làm sao, anh thật sự không thể hiểu rõ được người phụ nữ này mà.

"Tất nhiên là làm việc mà có thể chứng minh được anh là người của tôi rồi”

Mộc Mai nói nhỏ vào tai Cố Văn, ham muốn chiếm giữ thể hiện rất rõ ràng, hoàn toàn không còn dáng vẻ thẹn thùng như mọi khi nữa.

“Anh họ, chị họ, có trà rồi đây” Ninh Thanh Trúc đặt hai tách trà ởtrên bàn, vừa quay đầu thì nhìn thấy dấu vết trên cổ Cố Văn, tay nhẹ run, tách trà suýt nữa là bị rơi xuống đất.