“Sao vậy em? Có chuyện gì khiến em không vui à? Nếu có chuyện gì thì có thể nói với chị, hai chị em mình đều là phụ nữ, nếu em có chuyện gì ngại nói với người khác, chị cũng có thể hiểu được”
Nghe được lời nói của Mộc Mai, ánh mắt Ninh Thanh Trúc ¡ vàng nở nụ cười để che dấu: "Chị dâu nói đùa, em làm gì có tâm sự nào chứ, chỉ là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt mà thôi.”
"Thì ra là vậy, nếu nghỉ ngơi không tốt thì sau này đi ngủ sớm một chút, đừng luôn nghĩ đến những thứ không phải của mình, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đó”"; Mộc Mai cầm lấy ly nước trước mặt, sau đó lại đặt xuống: "Ôi, nước này còn nóng quá, anh Văn, tay em đau quá, anh xem thử xem có phải bị phỏng rồi hay không?”
Anh Văn?
Cố Văn suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, vậy mà anh lại không biết kỹ năng diễn xuất của Mộc Mai lại tốt đến như vậy.
Anh cầm tay của Mộc Mai lên xem, vẻ mặt đau lòng: "Sao em lại không cẩn thận như vậy”
Cố Văn phát hiện mu bàn tay Mộc Mai cũng thật sự đang ửng đỏ, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nếu bị phỏng thật thì chỉ có lòng bàn tay bị đỏ mới đúng chứ, tại sao đến mu bàn tay cũng bị đỏ lên thế này?
Anh nhớ lại cảnh lúc nấy Mộc Mai bắt tay với Ninh Thanh Trúc, vậy chắc là do Ninh Thanh Trúc gây ra rồi.
Ninh Thanh Trúc cố nén cơn giận trong lòng xuống, lấy ra một cái khăn: "Chị dâu, em thật sự xin lỗi, chị lấy khăn này lau đỡ đi ạ, để em lấy nước lạnh cho chị ngâm một chút” "Không sao, không sao, là do chị không cẩn thận thôi" Mộc Mai cầm lấy tấm khăn, lau sơ qua tay mình.
Mẹ của Trữ Ninh Kiều, Từ Nhã Huệ từ trong bếp đi ra, thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Gố Văn thì nhìn chằm chăm, trông có vẻ vô cùng dễ gần.
"Văn à, mau lại đây, cô gái này chắc là vợ của cháu đúng không? Từ lâu cô đã nghe nói vợ của cháu rất xinh đẹp, thật không ngờ hôm nay vừa nhìn thấy, hình như còn đẹp hơn lời đồn nữa" Mẹ của Ninh Thanh Trúc cứ khen Mộc Mai mãi, trên mặt nở một nụ cười trông vô cùng chân thành, thân thiện. "Chào cháu, cô là cô của Cố Văn”
Từ Nhã Huệ ân cần chào hỏi.
"Từ lúc bé tí, Cố Văn và Thanh Trúc nhà cô đã là anh em thân thiết của nhau rồi. Thế nên từ nay trở về sau, nhà của bọn cô cũng chính là nhà của cháu vậy.
Rảnh rỗi thì cứ đến đây chơi nhé, cháu muốn ngồi bao lâu cũng được”
Từ Nhã Huệ bước tới khoác lấy tay của Mộc Mai, làm ra vẻ vô cùng thân thiết. Dáng vẻ, cử chỉ thân mật trông cứ như thể cô là đứa con dâu quý báu của bà ta vậy. Thế nhưng, hành động này đối với Mộc Mai mà nói thì lại chẳng khác gì việc vác thêm một tảng đá trên lưng cả. Cô cảm thấy cực kỳ khó chịu!Mộc Mai cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện rồi thản nhiên rút tay về: "Cô ơi! Vừa nấy cháu có đi loanh quanh một vòng trong nhà rồi ạ. Phải công nhận là nhà của mình được thiết kế và trang trí đẹp thiệt đó hai”
Từ Nhã Huệ vui vẻ trả lời: "Đúng rồi đó cháu! Cố Văn đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể hoàn thành được ngôi nhà này đấy. Cháu cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa nó với mẹ con cô mà. Thật tình mà nói, mẹ con cô đã vô cùng may mắn khi được Cố Văn và được. thằng bé chăm sóc chu đáo đến như vậy”
Cố Văn không buồn mở miệng phản bác. Anh ngồi một chỗ không thèm nhúc nhích, vẻ mặt trầm xuống. Mộc Mai nở một nụ cười tươi rói rồi kéo lấy tay anh: "Anh Văn, không ngờ cô của anh lại tốt bụng và thân thiện như vậy luôn đó! Sau này chắc chắn chúng ta phải thường xuyên ghé chơi mới được.”