Thâm Trạch Đổi Phu

Chương 5: Muội phu nạp thiếp

Ở trong thư phòng bị Hà Mạnh Khê lăn qua lăn lại một hồi, Lăng Hoan chỉ có thể ủy khuất mặc lại xiêm y của mình, không chịu đi nhìn về phía vị muội phu da^ʍ lãng kia, nhưng Hà Mạnh Khê thành hôn hai năm đến bây giờ mới nhấm nháp được tư vị nữ nhân chân chính làm sao có thể chịu buông tha cho nàng? Cứ luôn không ngừng xoa nắn nàng, thỉnh thoảng lại vuốt tóc trên đầu của nàng.

Thẳng đến khi bọn nha hoàn bưng thức ăn đến hắn mới buông nàng ra. Lúc này Lăng Hoan đã bị khi dễ đến cả người choáng váng, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Hà Mạnh Khê.

“Nương tử, nàng vẫn còn tức giận sao, đều nói đây là tình thú của tiểu phu tiểu thê, cần gì phải nháo đến mức như đang bị ta phi lễ chứ.” Hà Mạnh Khê lại nhéo nhéo mặt nàng.

“Đừng làm càn như vậy nữa!”

Nàng tức giận vỗ cánh tay Hà Mạnh Khê ra, Lăng Hoan thật sự vừa xấu hổ vừa giận. Một bữa cơm xuống, lại tích góp một bụng lửa.

Dùng qua bữa trưa, Lăng Hoan liền muốn một mình đi vào phòng mình, Hà Mạnh Khê lại mặt dày đi theo, còn đang định cảnh cáo hắn, đã thấy gã sai vặt bên người Hà Mạnh Khê đến báo nói Tam thiếu gia mang theo Tĩnh Châu cô nương tới.

Nghe vậy, Lăng Hoan chỉ cảm thấy kỳ quái, Hà Mạnh Khê lại có chút bối rối bỏ đi, nói rằng có việc gấp.

Sau giờ nghỉ trưa, Lăng Hoan rốt cục có tinh thần hơn một chút, liền đứng lên thêu hoa. Đã thấy Bích Châu hoảng hốt chạy vào.

“Thưa phu nhân! Cô… cô nương kia nói muốn tới thỉnh an ngài.”

Mày liễu khẽ nhíu lại nhìn Bích Châu đang thở hổn hển, Lăng Hoan chỉ cảm thấy kỳ quái.

“Cô nương nào mà lại muốn đến xin thỉnh an ta?”

“Đúng rồi, hình như là thϊếp thị lão gia nạp cho cô gia.”

Vừa dứt lời, Tĩnh Châu cô nương liền tiến vào.

Đó là một mỹ nhân thân hình mảnh khảnh, một đôi mắt phượng, mặc váy lụa thêu hoa đang rất thịnh hành trong kinh thành, búi tóc giống như phụ nhân, cài trâm tua rua ngắn, vẻ mặt đầy ý cười, lại làm cho người ta có một loại cảm giác da cười nhưng tâm không cười.

“Thỉnh an phu nhân đại thiếu gia, ta là người trong phòng lão gia thưởng cho đại thiếu gia, tên là Tĩnh Châu.”

Ừm, tuy rằng biết nhà giàu có tam thê tứ thϊếp rất bình thường, cha mình cũng cưới mấy phòng cơ thϊếp, nhưng chuyện đến chỗ mình, Lăng Hoan liền cảm thấy Tĩnh Châu cô nương yêu yêu mị mị này lại có chút bất an, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười.

“Vậy lão phu nhân có an bài gì cho ngươi không?”

“Đã an bài, ngay trong viện của đại thiếu gia, ngày mười bảy này sẽ viên phòng. ”

Tĩnh Châu cô nương trả lời thập phần chỉnh tề, ứng đối hợp lý, nhưng lời nói ra lại làm cho Lăng Hoan nghe xong chua xót.

“Được rồi, ta đã biết.”

Khẽ gật gật đầu, Lăng Hoan để Tĩnh Châu rời đi.

Suốt một buổi chiều, mắt thấy phòng ngủ của Hà Mạnh Khê trước khi kết hôn ở sân đối diện ra vào đều là vật dụng của Tĩnh châu kia, trong lòng Lăng Hoan rất không có tư vị, lại không thấy Hà Mạnh Khê tới tìm mình, trong lòng không khỏi âm thầm rơi lệ, lại cảm thấy mình thật ngốc, vì một người nam nhân da^ʍ lãng mà tổn thương thần, khi nàng đi vào trong vườn hoa tản bộ, đã thấy một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, dung mạo có vài phần tương tự cùng Hà Mạnh Khê đang hái hoa Thu Hải Đường.

“Ngươi là ai?” Dùng giọng nói mềm mại nhu mì khẽ hỏi thiếu niên, Lăng Hoan chỉ cảm thấy khí chất nam tử này rất sạch sẽ.

Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt, một lúc lâu sau mới nói:

“Ngươi là đại tẩu?”

Nghe được xưng hô này, Lăng Hoan chỉ cảm thấy chua xót, lại yên lặng gật đầu,

“Ngươi hẳn là Tam thiếu gia đi.”

“Ngươi cứ gọi ta là Mạnh Phàm là tốt rồi, không cần phiền toái như vậy, đúng không, đại tẩu.”