Thâm Trạch Đổi Phu

Chương 4: Tìm mọi cách trêu chọc

“Chàng đang làm gì vậy?” Cắn môi, xấu hổ nhìn Hà Mạnh Khê, Lăng Hoan cơ hồ sợ tới mức nói không nên lời. Chỉ vội vàng đem thân thể trần trụi của mình co lại.

Thấy thê tử tỉnh lại, Hà Mạnh Khê cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ ôm lấy nàng, không ngừng hôn lên mặt cùng đôi môi mềm mại kia của nàng.

Nàng yếu ớt phản kháng, muốn từ chối hắn, thế nhưng Lăng Hoan có làm như thế nào cũng không đẩy hắn ra được, chỉ đành tùy ý để hắn hôn mình, đầu lưỡi nhiệt tình kia không ngừng quấy rầy lưỡi nhỏ của nàng, chỉ vừa liếʍ đến liền khiến lòng nàng ngứa ngáy không thôi, khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó dần dần ửng đỏ. Sau khi bị hắn hôn một hồi lâu mới được buông ra, nàng thở dốc liên tục nhìn Hà Mạnh Khê, bàn tay mảnh khảnh che lên bộ ngực phập phồng bất định, Lăng Hoan lúc này đã bị hắn dọa đến mức không nói nên lời.

Sủng nịch nâng khuôn mặt kiều mị của Lăng Hoan, Hà Mạnh Khê lại nhịn không được tiến lên khẽ hôn lên trán và chóp mũi nàng.

“Ta đói rồi.”

“Chàng, chàng…! Hạ lưu!” Xấu hổ đẩy đẩy muội phu, Lăng Hoan che miệng mình rồi quay mặt đi.

“Ai da, không phải trước đây nàng vẫn luôn quấn lấy ta sao? Hiện tại ta đã nghĩ thông, nàng đáng yêu như vậy, thân thể lại mê người như vậy, thật khiến người ta mê mẩn không thôi.” Ôm chặt Lăng Hoan, Hà Mạnh Khê không ngừng xoa xoa cặρ √υ' trắng nõn của Lăng Hoan.

Lại một lần nữa bị muội phu phi lễ, Lăng Hoan gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống, rốt cục nhịn không được thấp giọng nói: “Ta…phía dưới ta vẫn còn rất đau.”

“Vậy sao?” Nghe thê tử nói mình bị đau, Hà Mạnh Khê cố tình giả vờ không hiểu.

“Là đau chân sao?” Nói xong, hắn lại nhéo nhéo đùi nàng.

Không nghĩ tới Hà Mạnh Khê lại vô lại như vậy, Lăng Hoan chỉ có thể ủy khuất, vỗ vỗ bàn tay to không an phận của hắn.

“Không phải, đó là bên dưới, là tiểu huyệt của ta.”

Nghe vậy, Hà Mạnh Khê đắc ý cười, lại ôm nàng xoa xoa. Chà xát đến mức sắc mặt nàng đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay Hà Mạnh Khê, Lăng Hoan chỉ cảm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong hoa huyệt lại sắp chảy ra ra.

“Mau buông ta ra.”

“Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta chảy ra phải không?”

Nhéo nhéo khuôn mặt Lăng Hoan, Hà Mạnh Khê biết rõ còn cố hỏi. Tiếp theo lại ôm Lăng Hoan ngồi trên đùi mình, tách hai chân nàng ra, lại đem chậu súc miệng bằng đá đặt ở một bên, lại vươn tay cởi tiết khố của Lăng Hoan ra.

“Chàng, chàng đang làm gì vậy?!” Khẩn trương nhìn Hà Mạnh Khê, bị hắn ôm thành tư thế tựa như xi tiểu cho tiểu hài tử, Lăng Hoan sợ tới mức không dám nhúc nhích, chỉ có thể thấp giọng hỏi.

“Ta sợ bụng nàng bị nghẹn quá lâu mà ảnh hưởng thân thể, để ta giúp nàng xả ra.”

Nói xong, Hà Mạnh Khê lại cố ý nhéo nhéo phần bụng bị hắn bắn tinh đến hơi u lên.

Trong bụng Lăng Hoàn chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hà Mạnh Khê, buổi sáng lại bị hắn làm một hồi, xoa thế nào cũng không tè ra được, vừa nãy có uống chút nước rốt cục cũng bị hắn làm cho tiểu ra, giờ phút này xấu hổ muốn chết! Nàng liên tục lắc đầu, nũng nịu nói:

“Không thể ra được, ta sợ xấu hổ.”

“Nàng sợ cái gì, nàng chính là nương tử của ta.” Nói xong, Hà Mạnh Khê lại xoa xoa phần bụng bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đến đầy, chỉ chốc lát sau tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc liền đứt quãng rơi xuống, tiếp theo, âm đế lại bị nam nhân cố ý nhéo một cái, Lăng Hoan còn chưa kịp kinh hô, một dòng nướ© ŧıểυ trong suốt đã trộn lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong mị huyệt phun ra, tất cả đều rơi vào trong chậu súc miệng.

“Chàng thật hạ lưu.” xấu hổ nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c cùng nướ© ŧıểυ bị mình tè ra, Lăng Hoan chỉ có thể ôm mặt mình, nàng thật sự không dám nhìn người khác nữa.

Hà Mạnh Khê lại khí định thần nhàn cầm một chiếc khăn lụa lau hoa huyệt cho nàng, lại ở bên tai nàng thì thầm: “Khả năng ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nương tử thật mạnh!”