Cứu Vớt Đôi Song Sinh Tình Nô Xinh Đẹp

Thế giới 2- Chương 23: Tôi đi học rồi sẽ không ai cho anh ăn

Trải qua cân nhắc và tổng hợp, Tần Mục đã chọn cho các cậu một trường quốc tế có danh tiếng rất tốt.

Từ bé hai anh em đã bị huấn luyện để trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, phạm vi sinh hoạt tương đối khép kín, nhưng vì để bán được giá tốt mà chủ nhân trước đã mời gia sư đến nhà dạy bọn họ học, sách giáo khoa bọn họ học cũng giống với ở trường. Ngoài ra hai người bọn họ còn được học chút môn năng khiếu, Bùi Mộc Thu biết đánh đàn piano và đàn violon, Bùi Diễm vẽ tranh cũng không tồi.

Ban đầu Tần Mục còn lo lắng bọn họ theo không kịp, bây giờ hoàn toàn không còn lo lắng nữa, để bọn họ học thẳng lên lớp 11 và sắp xếp cho Bùi Diễm với Bùi Mộc Thu trọ ở trong trường như vậy là hắn có thể an tâm đi làm. Dạo gần đây công việc của hắn rất bận rộn, chủ yếu là do mới xuyên tới không lâu vẫn chưa quen với nghiệp vụ của công ty, cần tốn thời gian để tìm hiểu.

Bùi Mộc Thu hoàn toàn không có ý kiến gì với quyết định phải trọ ở trường này, nhưng Bùi Diễm thì lại hết sức bất mãn, một đêm trước ngày đi báo danh cậu đến tìm Tần Mục để hỏi tại sao mình không thể ở lại đây.

Lúc đó Tần Mục đang hóng gió ngoài ban công, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tối khi bị gió đêm thổi qua.

Hắn là người nghiện thuốc là, trong nhà có trẻ vị thành niên không thể hút trước mặt bọn họ được, đành phải ra ban công hút nào ngờ Bùi Diễm lại tới tìm.

Tần Mục rít mạnh một hơi thuốc khi đối mặt với lời chất vấn không hề khách sáo của thiếu niên. Hắn ấn tắt đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn bằng thủy tinh, sau đó quay người lại dựa lưng vào lan can nhíu mày nhìn Bùi Diễm:

"Học sinh cấp ba nội trú ở trường không phải là rất bình thường sao?"

Bùi Diễm bước một bước tới gần Tần Mục, hai tay chống lên lan can, hơi nghiêng mặt qua nhìn Tần Mục, dưới bóng đêm khuôn mặt của người đàn ông càng thêm góc cạnh rõ ràng, phần nối liền giữa lông mày và xương mũi có thể nói là hoàn mỹ như thể được chính bàn tay của thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành, dù mặt đang không được vui vẫn cực kỳ thu hút.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Bùi Diễm khẽ khịt mũi một cái, trái tim vốn đang sốt ruột dần dần bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười bảo: "Chỉ vì nguyên nhân này thôi?"

"Nếu không thì sao?"

Tần Mục hỏi lại.

Bùi Diễm ghé vào tai Tần Mục, cười thầm một tiếng hỏi: "Chẳng phải là sợ tôi tiếp tục làm chuyện đó với anh nên mới nhân cơ hội này xách tôi đi sao?"

". . ."

Quả thật đây cũng là một phần của nguyên nhân.

Tần Mục đưa hai người đến trường học thì sẽ không phải vì Bùi Diễm mà phải tức giận nữa, và do không thường xuyên gặp nên có thể làm phai đi chút yêu thích mông lung của Bùi Mộc Thu với hắn. Tất nhiên nguyên nhân chính là hắn muốn cặp sinh đôi có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất, sau này sẽ cho các cậu đi du học để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Tần Mục dời qua bên cạnh một bước, kéo dãn khoảng cách thân mật một cách quá đáng của người, tiếp đó lạnh lùng đáp: "Tuỳ cậu nghĩ thế nào cũng được."

Lần này Bùi Diễm không tới gần hắn nữa, mà dùng giọng nói mềm mại mờ ám như giữa hai người đang yêu nhau: "Nhưng làm sao đây tôi không nỡ xa anh."

Bùi Diễm đột nhiên quá khác thường khiến cho Tần Mục sinh lòng cảnh giác, quả nhiên một giây sau mấy lời bỉ ổi của thiếu niên theo gợn gió đêm thổi vào tai hắn:

"Tôi đi học rồi, không ai liếʍ bướm cho anh, có thật sự là sẽ không cảm thấy khó chịu không? Bình thường anh đi làm đều mặc quần tây đúng chứ? Lúc đi đứng liệu có bị ma sát với nhau không? Qυầи ɭóŧ có bị ướt không? Mà tôi nghĩ chắc là ướt rồi. Nếu như nhân viên của anh biết được tổng giám đốc của bọn họ da^ʍ như thế, lại còn mặc qυầи ɭóŧ ẩm ướt đến họp cùng bọn họ."