Đợi Bùi Mộc Thu đi ra khỏi phòng làm việc, Tần Mục hỏi hệ thống xem giá trị hắc hóa của nhân vật chính thụ.
Giá trị hắc hóa của hai người không hề đồng bộ với nhau, giá trị hắc hoa của Bùi Diễm tụt từ 90 xuống 80, còn giá trị hắc hóa của Bùi Mộc Thu không hề dao động, luôn luôn duy trì ở con số thấp là 30.
Tần Mục không khỏi cảm thán Bùi Mộc Thu quả là một đứa trẻ ngoan, sống trong môi trường thối nát như vậy mà vẫn giữ được tâm hồn trong sáng thuần khiết không hề hắc hóa, không kìm nổi thấy thương xót cậu thêm một phần, hoàn toàn không hề hay biết Bùi Mộc Thu và Bùi Diễm đang bàn bạc về quyền sở hữu với hắn.
Bùi Diễm vừa tắm xong, tóc vẫn còn nước nhỏ giọt, cậu mặc một chiếc áo thun màu đen rộng rãi và một chiếc quần ở nhà cùng màu, lười biếng làm tổ trên ghế sopha, hờ hững gảy ngón tay.
Còn Bùi Mộc Thu ngồi bên cạnh Bùi Diễm, yên lặng cúi đầu gọt táo, cậu khéo tay mà kỹ năng gọt táo là đỉnh nhất, vỏ táo thật dài rũ xuống đầu gối của cậu, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng gọt táo sột soạt.
Đến khi gọt xong táo, Bùi Mộc Thu tiện tay vứt vỏ táo vào thùng rác ở bên cạnh cận, đưa táo cho Bùi Diễm: "Ăn không?"
Bùi Diễm nhận lấy quả táo cắn một cái: "Anh vừa nói là Tần Mục thích em?"
"Chính miệng Tần Mục thừa nhận."
Bùi Mộc Thu cười cười, chậm rãi nói: "Anh hâm mộ em thật đó."
Bùi Diễm căn bản là không tin Tần Mục thích mình, cậu đoán là nói thế để anh trai cậu hết hy vọng mà thôi, Bùi Mộc Thu thể hiện quá rõ ràng, cậu đã nhìn ra nên Tần Mục không thể nào không nhìn ra được, Bùi Diễm không hề giải thích, đôi mắt đen kịt thăm dò Bùi Mộc Thu: "Anh thích Tần Mục lắm à?"
"Ừm, thích từ cái nhìn đầu tiên."
Bùi Mộc Thu không hề né tránh ánh mắt mà thản nhiên nhìn lại.
Đôi mắt Bùi Mộc Thu quá sạch sẽ, không giống như xuất thân là một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, trái lại cứ như một quý công tử hiền hậu được dạy dỗ tốt, tính cách cũng cực kỳ tốt không hề cáu kỉnh, mấy người huấn luyện rất thích cậu, vì lẽ đó mà không làm khó cậu, nút bịt miệng đều là cỡ nhỏ nhất.
Bùi Diễm thì ngược lại, cậu chạy trốn rất nhiều lần, mỗi lần bị bắt về sẽ bị đánh bằng roi được chế tạo đặc biệt, có thể làm tổn thương bên trong mà không hề làm làn da bị hỏng.
Hai người mặc dù là anh em nhưng Bùi Diễm luôn cảm thấy Bùi Mộc Thu là một kẻ đạo đức giả, cũng không cảm thấy rằng Bùi Mộc Thu thích Tần Mục thật, nghe thế mới giật giật khóe miệng: "Cho nên là?"
“Có thể nhường Tần Mục cho anh được không?"
Bùi Mộc Thu cầm tay Bùi Diễm đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn cậu có thể nói là rất thành khẩn.
Bùi Diễm không thích Tần Mục, nhưng cơ thể Tần Mục lại quá mức mê người, cặp mông căng mẩy vểnh cao, cảm giác khi sờ vào cũng tuyệt. Không thể nào tưởng tượng nỗi, cặp chân vừa dài vừa thẳng, tỷ lệ cơ thể có thể so với người mẫu, nhất là bướm da^ʍ ở dưới sao có thể non nớt như vậy được.
Khi Bùi Diễm nhớ tới hành động cưỡi lên mặt cậu cực kỳ dâʍ đãиɠ của Tần Mục vừa nãy, du͙© vọиɠ mới lắng xuống lại bắt đầu rục rịch ngóc dậy. Bùi Diễm liếʍ cánh môi như nhớ lại dư vị, sợ Bùi Mộc Thu bên cạnh sẽ nhận ra điều khác thường, cậu cắn mạnh một miếng táo, nhíu mày hỏi lại: "Nếu em không đồng ý thì sao?"
Bùi Mộc Thu cụp mắt nhìn ngón tay của mình để né tránh ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Bùi Diễm, giọng nói vẫn ấm áp như trước:
"Em là em trai của anh nên anh không muốn giành giật với em, cũng chẳng giành được với em." cậu chỉ biết dùng hết mọi thủ đoạn của bản thân để cướp lấy Tần Mục.
"Anh nghĩ được vậy là tốt."
Mặc dù tỏ vẻ nghi ngờ Bùi Mộc Thu nhưng Bùi Diễm không quá lo lắng, tuy bướm Tần Mục non nớt lại nhiều nước thế nhưng tâm lý vẫn rất kháng cự mấy việc kiểu vậy, cậu không cho rằng Tần Mục sẽ chấp nhận Bùi Mộc Thu. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm thế nào để Tần Mục chủ động vạch bướm ra cho cậu cᏂị©Ꮒ, nếu như cố chấp làm thì với xuất thân của cậu , Tần Mục bóp chết dễ như bóp chết một con kiến.
Nghĩ đi nghĩ lại, với tính cách kiêu ngạo của Tần Mục, bị cậu liếʍ bướm cũng không gây khó dễ cho câụ, từ sau khi mua bọn họ về cũng không đυ.ng vào, có lẽ có lý do nào cậu không biết mới khiến cho Tần Mục dễ dàng tha thứ hết lần này tới lần khác.
Nghĩ đến đây một màu sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Bùi Diễm.
Nhìn Bùi Diễm đang lâm vào trầm tư, Bùi Mộc Thu cũng không quấy rầy, không biết nghĩ tới điều gì mà mắt cậu cũng hơi lóe lên.