CHƯƠNG 180
“Lát nữa em hãy đi theo tôi, đừng làm tôi mất mặt.”
Lâm Thế Kiệt khẽ mở đôi môi mỏng, nói ra câu này, giọng nói của anh như tiếng đàn cello êm tai nhất, Giản Nghệ Hân ngơ ngác gật đầu, xe dừng ở thảm đỏ trước cửa, anh xuống xe trước, cô đang định mở cửa xe thì nhìn thấy Lâm Thế Kiệt đã vòng qua đầu bên kia mở cửa xe giúp cô, rồi ra hiệu cô hãy ôm lấy cánh tay mình.
“Tôi có thể tự đi được.” Giản Nghệ Hân nở nụ cười tỏa nắng, còn tưởng Lâm Thế Kiệt sợ mình không quen mang giày cao gót sẽ bị té, nên nhất thời lại tăng thêm thiện cảm về anh.
Người đàn ông dịu dàng như vậy, dù đốt đèn l*иg cũng không tìm được.
“Bịch!”
Giản Nghệ Hân vừa hất cánh tay Lâm Thế Kiệt ra, muốn tự xuống xe, nhưng chân phải vừa chạm đất đã trẹo chân suýt quỳ xuống trước mặt anh. Cô nhất thời quẫn bách, cũng may Lâm Thế Kiệt túm lấy cổ tay cô, cô theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cánh tay anh ngay: “Cảm ơn…”
“Giản Nghệ Hân, em là heo à?”
“Có lẽ là thế…” Giản Nghệ Hân cực kỳ yếu ớt nói.
Lúc này anh đã dùng sức kéo cô ra khỏi xe, Giản Nghệ Hân ngửa đầu, mỉm cười nhìn Lâm Thế Kiệt cao hơn mình nửa cái đầu.
Lâm Thế Kiệt hơi cạn lời, xe ở phía sau đã lái tới, đèn xe vô cùng chói mắt, anh dùng tay che chắn cho cô, khẽ nói nhỏ, giọng điệu không được thân thiện cho lắm: “Giản Nghệ Hân, giờ em là bà Lâm, biết chư?”
“Tôi biết rồi mà, tôi hứa sẽ hành xử chuẩn mực.”
Anh nhìn đầm dạ hội trên người Giản Nghệ Hân, ánh mắt thoáng qua tia sâu xa.
Thật ra lúc Giản Nghệ Hân im lặng đã hành xử chuẩn mực rồi, toát ra khí chất hơn bất kỳ cô gái nào, nhưng… một khi cô nhóc này mở miệng, sẽ giống hệt con thỏ con.
Nhận được sự bảo đảm của Giản Nghệ Hân, Lâm Thế Kiệt miễn cưỡng gật đầu, cô càng tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, anh đẹp trai như vậy, có con ngốc mới không chịu sờ mó.
Lâm Thế Kiệt dìu Giản Nghệ Hân đi vào hội trường, cảm thấy bàn tay đang để lên cánh tay anh bắt đầu không yên phận, không ngờ cô lại… sờ mó cơ bắp trên cánh tay anh?
Ừm, sờ rất đã.
Giản Nghệ Hân mím môi cười trộm, trên thực tế cô đã cười tít mắt rồi, nhưng lúc cô và Lâm Thế Kiệt đi vào chứng kiến cảnh tượng chấn động ở trước mắt, cô lại chẳng thể cười nổi.
Cảnh tượng trước mắt… thật chấn động.
Toàn bộ sân bãi rộng lớn đều là nam nữ ăn mặc sang trọng, nam thì mặc đồ vest đắt tiền, đang cầm ly Champagne trò chuyện với nhau, còn nữ thì ăn mặc lộng lẫy trêu đùa nhau, còn có một nhóm con gái đang đứng thảo luận về đồ xa xỉ, không ít phụ nữ trung niên mặc sườn xám đĩnh đạc khí chất nhất, thậm chí còn không nhìn thấy vết chân chim trên mặt bọn họ.
Đây là… cảnh tượng của giới thượng lưu.
Giản Nghệ Hân không khỏi ôm chặt cánh tay Lâm Thế Kiệt, hình như cô đã quên mất mục đích mình tới đây, mà chỉ còn lại nỗi căng thẳng.
“Em sợ à?” Lâm Thế Kiệt nhìn ra vẻ căng thẳng của Giản Nghệ Hân.
Nhưng anh không hề có ý muốn giúp, nếu ngay cả trường hợp này mà Giản Nghệ Hân cũng không ứng phó được, thì sau này làm sao làm bà Lâm.
“Tôi, tôi mà sợ ư?” Giản Nghệ Hân nhìn thấy tia chế giễu trong mắt Lâm Thế Kiệt, nên ưỡn ngực, không chịu yếu thế nói: “Tôi sợ làm gì? Anh đừng coi thường tôi, mọi người đều là con người, trước đây khi đi chợ mua thức ăn tôi còn nhìn thấy nhiều người hơn này, cùng lắm… cùng lắm thì tôi xem bọn họ là cải trắng thôi.” Giản Nghệ Hân hừ một tiếng, Lâm gắng tỏ vẻ hùng hổ, nhưng nghe vẫn hơi chột dạ.