Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 179

CHƯƠNG 179

“Giản Nghệ Hân, chẳng lẽ em luôn cho rằng tôi sửa mặt à?” Lúc Giản Nghệ Hân tưởng Lâm Thế Kiệt sẽ phớt lờ cô, thì anh bỗng lên tiếng.

Không khó để nghe ra giọng điệu của Lâm Thế Kiệt hơi tức giận, bởi vì anh là một người đàn ông, vậy mà Giản Nghệ Hân lại cho rằng anh đi sửa mặt như những người phụ nữ kia?

Tim Giản Nghệ Hân đập mạnh, vội xua tay, nở nụ cười xán lạn: “Cái đó… có phải tôi đã nói bậy rồi không? Bởi vì anh điển trai như vậy, đẹp đến nổi không có đối thủ, hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật do ông trời ban tặng, nên tôi mới hỏi thế thôi. Nhưng anh thật sự chưa từng sửa à?… Ồ, vậy anh thật sự là xinh đẹp tự nhiên khó có thể chối từ.”

“Xinh đẹp tự nhiên?” Lâm Thế Kiệt hỏi.

Sao càng nghe càng giống như đang miêu tả phụ nữ vậy…

Giản Nghệ Hân nghẹn họng không nói nên lời, thấy mặt cô đỏ bừng, Lâm Thế Kiệt bỗng nổi hứng trêu chọc, sáp tới nói: “Có lẽ tôi thật sự đã sửa mặt đó, hay là em đích thân kiểm tra đi?”

“À, chuyện này, chuyện này không cần đâu…”

“Em thật sự không muốn thử à?” Sao Lâm Thế Kiệt lại không nhìn ra vẻ nóng lòng muốn thử trong mắt Giản Nghệ Hân chứ, rõ ràng cô đang rất muốn thử. Quả nhiên anh vừa dứt lời, cô đã vươn tay ra, ngón tay trắng trẻo nhanh chóng chạm vào mặt anh.

Lâm Thế Kiệt ôm chầm lấy Giản Nghệ Hân, bất ngờ cắn vào môi cô: “Em thật sự dám thử à?”

“Tại anh bảo… ưm ưm ưm!”

Giản Nghệ Hân chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lâm Thế Kiệt ngậm lấy môi, anh ác ý cắn vào môi Giản Nghệ Hân, một lúc sau mới buông cô ra: “Đây là sự trừng phạt của em.”

“…”

Giản Nghệ Hân được buông ra thì sờ môi mình, không dám nói gì nữa.

Sau này cô không dám trêu chọc Lâm Thế Kiệt nữa.

Một lúc sau, Giản Nghệ Hân thở phào nhẹ nhõm, thử dời chủ đề: “Cái đó, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp ông cụ Trình luôn à? Hay là…”

“Đến lúc đó hẵng nói.”

Không khí lại nhất thời ngưng đọng.

Giản Nghệ Hân chọc ngón tay mình, thật ra trong lòng cô rất sốt sắng, cũng hơi đỏ mặt, cô muốn làm chút gì đó để di chuyển sự chú ý của mình, nhưng không thể nào bình tĩnh lại được, nhất là khi bên cạnh còn có một anh đẹp trai đang ngồi.

Hôm nay hiếm khi Lâm Thế Kiệt mặc vest màu trắng, như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều giống như cậu chủ nhà giàu.

Điều này đã làm Giản Nghệ Hân cảm thấy áp lực.

Mười phút sau, chiếc Rolls-Royce màu xám bạc lái vào con đường nhỏ yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, từ bên ngoài có thể cảm nhận được sự náo nhiệt và xa hoa ở bên trong, Giản Nghệ Hân xuyên qua kính xe nhìn ra bên ngoài, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.

“Chúng ta đã tới nơi rồi à? Lâm Thế Kiệt…” Giản Nghệ Hân xoay người định gọi anh, đúng lúc đối diện với đôi mắt thâm trầm của anh, nên nhất thời đỏ mặt.