Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi

Chương 43

Tịch Hiểu Nhược ngủ một giấc liền đến trưa hôm sau, y thoáng tỉnh còn nhận ra có người đi lại trong phòng mình.

Vì trị thương cho Sở Nhạn hết mấy ngày không nghỉ ngơi, vậy nên cho dù đã ngủ khá lâu y vẫn cảm thấy mi mắt mở không lên. Mơ màng muốn mặc kệ xung quanh lại muốn chìm vào giấc ngủ, lúc này Tịch Hiểu Nhược chợt nghe tiếng nói cùng bước chân đến gần.

“ Sư tôn, người tỉnh?”

“ Ừm…” Tịch Hiểu Nhược hơi cử động người, nghĩ hiện tại không ở Ngọc Lam Thiên, thêm vào vẫn còn chuyện cần đến mình mới bất đắc dĩ chống đệm giường ngồi dậy.

Vừa rồi chỉ là mơ màng không rõ, hiện giờ nhìn thấy thiếu niên gương mặt rạng rỡ đứng cạnh giường liền khiến y ngạc nhiên. Tịch Hiểu Nhược không thích hợp liếc mắt nhìn một chút mới lên tiếng hỏi: “ Sao lại là ngươi, Thiệu Nghiêm đâu?”

Tần Hạ Ly không nhận ra một chút ánh mắt có vẻ hụt hẫng của Tịch Hiểu Nhược, từ trước đến nay đều là sư huynh đến đánh thức sư tôn, vậy nên hôm nay đổi lại là hắn nên sư tôn ngạc nhiên cũng không lạ.

Tần Hạ Ly thiếu niên mặt trắng vẫn tươi cười mang nước súc miệng và rửa mặt đến, hắn vui vẻ nói: “ Sư tôn mấy ngày không ngủ nghỉ vì vậy sư huynh nói để người ngủ lâu một chút, huynh ấy cũng nói sợ đồ ăn của Bách Hoa Vũ môn không hợp khẩu vị của ngươi nên tự mình xuống bếp, bảo ta ở lại chờ lỡ như sư tôn thức dậy.”

“ Được rồi, lấy y phục cho ta.” Tịch Hiểu Nhược không cảm thấy Tần Hạ Ly nói có gì sai, vậy nên chỉ bảo hắn chuẩn bị y phục cho mình xong mới đứng lên đi lại rửa mặt.

Vừa chạm tay vào nước Tịch Hiểu Nhược liền khẽ nhíu mày, Tần Hạ Ly thật sự chú ý chuẩn bị nước nóng cho y rửa mặt, thế nhưng độ nóng này cũng thật là không thích hợp dùng để rửa mặt đi.

Dù sao cũng không thể làm mình bị bỏng, Tịch Hiểu Nhược xem nhẹ dùng nước súc miệng lại rửa mặt. Y sau đó nhìn y phục được xếp gọn nằm trên giường, tuy rằng con người Tịch Hiểu Nhược luôn cẩu thả không biết tự chú ý hình tượng của mình, trước kia ngay cả đầu tóc cũng lôi thôi không gọn gàng. Thế nhưng về y phục bận trên người lại vô cùng chú ý, nhìn từ xa lại cho kẻ khác cảm thấy y như tiên quan phiêu dật thoát trần.

Tịch Hiểu Nhược chậm một chút mới lên tiếng: “ Đổi ngoại y ở cuối cùng trong ngăn tủ lại đây.”

“ Vâng ạ?” Tần Hạ Ly ngạc nhiên nhìn y phục mình mang ra cho Tịch Hiểu Nhược, vì đồ của sư tôn cái nào cũng đều y như nhau nên hắn cũng chẳng biết có gì không đúng. Nhưng nếu sư tôn đã bảo đổi thì chỉ có cách đi đổi lại mà thôi: “ Sư tôn, là cái này phải không ạ?”

Tịch Hiểu Nhược không nói gì mà chỉ ném đại áo ngoài mình vừa cởi ra trên giường, cũng thuận tay bận vào y phục Tần Hạ Ly mang đến. Sau đó lại được tiểu đệ tử giúp mình buộc tóc, cảm giác cũng thật lạ.

Tịch Hiểu Nhược nhìn gương mặt hài lòng của Tần Hạ Ly, sau đó lại nhìn chính hình ảnh của mình trong gương. Mối buộc tóc khá tinh tế nằm hơi xéo một bên đầu kéo dài lọn tóc qua cổ đến trước ngực, đường nếp tóc nhìn cũng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, thế nhưng y vẫn cảm thấy không quen cũng có chút khó chịu.

Từ lúc thức dậy đều cảm thấy mọi thứ đều không thích hợp, Tịch Hiểu Nhược chân mày chùng xuống đã muốn đυ.ng lại với nhau, khiến cho khuôn mặt tuyệt mỹ mọi đường nét trở nên lạnh lẽo cùng nghiêm nghị.

Tịch Hiểu Nhược cuối cùng vẫn là lên tiếng nói: “ Đi gọi Thiệu Nghiêm đến đây.”

Nhìn Tần Hạ Ly tỏ ra luống cuống vội vàng chạy đi khiến Tịch Hiểu Nhược nhẹ thở dài, y ngồi xuống ghế lại đưa tay xoa nhẹ tâm mi, muốn cơ mặt mình thả lỏng giãn ra ít dọa người.

Rõ ràng Tần Hạ Ly đã cố gắng mỗi nơi, đối với một tiểu tử chỉ biết chạy đông tây như hắn thì đã làm rất tốt, thế nhưng y vẫn không thể hài lòng. Những năm qua từ việc ăn mặc đến ngủ nghỉ của Tịch Hiểu Nhược đều là do Thiệu Nghiêm một tay lo liệu, phải nói y sớm đã quen cuộc sống như vậy.

Tịch Hiểu Nhược lại hơi hạ mi mắt, giọng nói rất nhẹ tựa như không thể nghe thấy: “ Qủa nhiên không có tiểu tử này liền không được.”

Chờ một lúc đã thấy Thiệu Nghiêm xuất hiện trong phòng Tịch Hiểu Nhược, hắn nhìn y phục mới cũ ném trên giường, lại kiểu tóc của y do Tần Hạ Ly giúp buộc lên. Trong lòng xem như đã hiểu vì sao mình bị gọi đến, Thiệu Nghiêm không đợi Tịch Hiểu Nhược yêu cầu, cũng che giấu rất tốt khóe môi hơi kéo lên mà đi đến thu dọn lại đồ trên giường.

Thiệu Nghiêm sau đó đến trước mặt Tịch Hiểu Nhược mới lên tiếng: “ Sư tôn, để ta giúp người buộc lại tóc.”

Tịch Hiểu Nhược không trả lời, trong mắt y lúc này lại hiện lên vẻ ngạc nhiên rất dễ bị người trước mặt nhìn thấy. Lần cuối cùng y chú ý đến chiều cao của Thiệu Nghiêm chắc là mấy tháng trước khi xuất môn Ngọc Lam Thiên sau mười năm, rất nhiều lần hắn đứng ngay bên cạnh, Tịch Hiểu Nhược thế nhưng hiện giờ mới phát hiện ra Thiệu Nghiêm cao hơn rất nhiều.

Không ngờ chỉ mới vài tháng đã có thể phát triển nhanh đến vậy, hiện giờ Thiệu Nghiêm tựa như đã ngang bằng với y. Tịch Hiểu Nhược lần đầu tiên đứng trước đệ tử lại biểu lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên ngây người, y hơi đưa tay muốn đo thử chiều cao của cả hai, hành động lại giống như muốn xoa đầu hắn.

Thiệu Nghiêm không ngờ tới lại lui về sau một bước, tránh đi Tịch Hiểu Nhược lại không có chút biểu tình nào trên gương mặt anh tuấn trường thành. Hắn đã từng khao khát mỗi lời khen chê hay từng cái xoa đầu của Tịch Hiểu Nhược đối với Tần Hạ Ly, thế nhưng hiện tại lại không chút do dự từ chối đυ.ng chạm của y.

Sau khi bị đệ tử tránh đi từ chối mình, Tịch Hiểu Nhược tay vẫn ngừng lại ngay vị trí cũ, sau đó trong mắt cũng từ từ lấy về thần sắc nghiêm nghị cùng lạnh nhạt như trước hạ tay xuống. Y xoay lưng ngồi xuống ghế mới trầm giọng: “ Ta không quen với kiểu tóc này, ngươi giúp ta buộc lại đi.”

“ Vâng sư tôn.” Thiệu Nghiêm âm trầm bước đến phía sau Tịch Hiểu Nhược, gương mặt thế nhưng đối với người mà bản thân từng vô cùng kính trọng lại trở nên sắc lạnh. Hành động chải và buộc tóc cho Tịch Hiểu Nhược vẫn như trước, chậm rãi và cẩn thận.

Tịch Hiểu Nhược cố gắng kiềm lại run rẩy mỗi lần cảm nhận được người phía sau vô tình chạm vào cổ hay lưng mình, y ngoài mặt trầm lặng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn cùng lo lắng.

Y vừa rồi bất ngờ vì chiều cao của Thiệu Nghiêm thay đổi quá lớn, càng chú ý đến từng đường nét trên gương mặt hắn. Đây rõ ràng không còn là tiểu hài tử năm đó, hắn hiện tại đã là thiếu niên trưởng thành độ tuổi hai mươi, lại có diện mạo anh tuấn bức người như thế.

Thiệu Nghiêm đã không còn chút nào vẻ mặt trẻ con non nớt trước kia, đến ngay cả Tịch Hiểu Nhược đối diện với hắn lúc này cũng mang cảm giác hoàn toàn khác.

Tịch Hiểu Nhược đột nhiên nhớ lại thời gian năm năm trước, lần đó khi y giả thành yêu tộc trong ảo cảnh. Thiếu niên không hề do dự lao đến ôm lấy mình cùng chìm vào vùng biển lửa Hỏa Trì, cảnh tượng vẫn luôn làm y không thể bỏ xuống lại hiện ra trước mắt. Tịch Hiểu Nhược lần này thế nhưng càng nhận ra sự xáo trộn cùng nhịp đập trong lòng ngực, nếu trước kia y đã bao lần tự hỏi rồi cho là vô lý, vậy cảm giác chân thật hiện giờ thì sao?

Tịch Hiểu Nhược nhắm lại mi mắt, che đi đôi con ngươi màu xanh lam vẫn luôn khiến người nhìn thấy vô hồn để che dấu cảm xúc có thể bị phát hiện bên trong đó. Y nghiến răng cố áp chế sự căng thẳng cùng cảm xúc hỗn loạn bên trong mình, càng muốn đè nén lại càng khiến bản thân phải tự mình xác nhận.

Ngọc Quan Bảo tiên tôn tại hạ thiên giới, đứng trên toàn bộ tiên nhân tại Giang Địa Minh Lang được người người ca tụng thiên nhân đức cao vọng trọng. Tịch Hiểu Nhược y thế nhưng lại có thể ấp ủ tình cảm cấm kỵ với chính đệ tử của mình đã từ lâu, đây liệu có thể xem là quả báo?

“ Sư tôn, đã xong rồi.”

Lại nghe thấy âm giọng trầm thấp thật gần phía sau, y một lần nữa điều chỉnh tình trạng hỗn loạn của mình mới nhẹ mở mi mắt. Tịch Hiểu Nhược vẫn như chưa từng xảy ra chuyện gì mà quan sát chính mình bên trong gương, tuyệt đối không thể để cho Thiệu Nghiêm phát hiện ra, người mà hắn bái làm thấy vẫn luôn kính trọng đúng mực, lại có thể mang loại tình cảm không đúng dưỡng dạy mình suốt hơn mười năm. Tịch Hiểu Nhược chỉ có thể làm hết sức mình, để có thể trở thành một người sư phụ tốt của hắn.

-------------------------------------------

Ở Bách Hoa Vũ môn ngoại lệ không giống với Ngọc Lam Thiên, Tịch Hiểu Nhược yêu cầu Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly không cần ăn riêng nữa mà ngồi cùng bàn với mình.

Bình thường khi ăn Tần Hạ Ly đều không cần chú ý hình tượng gì cả, đùi gà hay cánh gà cứ như vậy cầm tay mà cắn một miếng lớn cho thỏa. Nhưng hiện giờ trước mặt Tịch Hiểu Nhược thì hắn lại chẳng dám thích gì làm nấy như vậy, không khí vô cùng im lặng dùng hết bữa cơm này đối với Tần Hạ Ly thật sự giống như kéo dài hết cả một năm.

Tịch Hiểu Nhược không vội, định sẽ nghỉ ngơi tích tụ lại linh khí đã tiêu hao trước tiên rồi mới tiếp tục đến xem Sở Nhạn. Không ngờ lúc này khi bọn họ vừa dùng xong cơm lại nhìn thấy nữ đệ tử Bách Hoa Vũ, chính là nữ tử lần trước dẫn đường ở cổng môn hốt hoảng chạy vào.

Thảo Nhi nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược cũng quên mất hành lễ trước trưởng bối, nàng nói vội: “ Ngọc Quan trưởng lão, không xong rồi. Sư phụ của ta biến mất rồi.”

“ Sư phụ? Sở môn chủ?” Tịch Hiểu Nhược buông ly trà trên tay xuống bàn, y tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hỏi: “ Ngươi từ từ rồi nói, đã xảy ra chuyện gì?”

Thảo Nhi biết mình vì quá vội nên không đầu không đuôi, nàng gật nhẹ đầu giữ bình tĩnh hơn mới nói: “ Đêm qua sau khi trưởng lão phong kết giới cũng căn dặn không cho ai lại gần phòng của sư phụ, mọi người vì vậy chỉ để hai đệ tử thay phiên canh giữ bên ngoài, không ngờ vừa rồi lúc Lệ trưởng lão đến lại không nhìn thấy sư phụ đâu nữa.”

Tịch Hiểu Nhược trầm mặt suy nghĩ, thần thức của Sở Nhạn đã tạm thời bị y phong bế không có khả năng tỉnh lại tự mình rời khỏi. Thế nhưng y không hề cảm nhận thấy kết giới của mình bị phá, vậy tại sao người lại có thể đột nhiên biến mất?

Tịch Hiểu Nhược lại hỏi: “ Đã cho người đi tìm Sở môn chủ hay chưa?”

“ Lệ trưởng lão đã triệu tập tất cả đệ tử cấp bậc trung giai chia ra tìm kiếm toàn bộ đỉnh Mạn Thiên, cũng không có khả năng sư phụ đã rời khỏi, nếu không tỏa tinh khí trấn giữ Lung Ly tháp đã sụp đổ.” Thảo Nhi lại nói: “ Ngọc Quan trường lão, sư phụ vẫn bị tâm ma quấn lấy không thể thoát ra, nếu người xảy ra chuyện gì...”

“ Trở về nói với Lệ trường lão phong tỏa toàn bộ đỉnh Mạn Thiên, tuyệt đối không thể để Sở môn chủ rời khỏi Bách Hoa Vũ môn.” Tịch Hiểu Nhược ra lệnh cho Thảo Nhi xong lại xoay đầu nhìn Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly, y đột nhiên bắt lấy mỗi bàn tay của chúng.

“ Sư tôn?” Tần Hạ Ly bất ngờ không hiểu chuyện gì mà kêu một tiếng, y ngay lập tức sau đó cảm giác lòng bàn tay mình nóng lên rồi dịu đi. Đến lúc Tịch Hiểu Nhược buông ra hắn chỉ kịp nhìn thấy một chút khí quang màu vàng nhạt phai dần đi, Tần Hạ Ly làm lạ: “ Sư tôn, đây là gì vậy?”

“ Để lại linh khí của ta trên người các ngươi, nếu tìm thấy được Sở môn chủ ta liền có thể cảm nhận được.” Tịch Hiểu Nhược giải thích ngắn gọn rồi đưa mắt từ Tần Hạ Ly sang Thiệu Nghiêm, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm bàn tay chính mình mà không có thắc mắc gì với hành động của y.

Tịch Hiểu Nhược không biểu tình xoay đầu dùng di thuật liền tựa như làn khói màu lam tan biến, y có linh cảm không tốt đối với việc Sở Nhạn đột nhiên biến mất. Cũng giống như lần đó phát hiện ra yêu khí bỗng nhiên xuất hiện tại rừng U Linh, đợi đến khi đã xuất hiện bên cạnh mới trở tay không kịp.

Y vì vậy vẫn không an tâm để lại linh khí trên người Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly, phòng khi chuyện lần này của Sở Nhạn cùng kẻ lần trước đều là một tay sắp xếp, như vậy cho dù mục đích của hắn ở trên người đệ tử của y cũng không có khả năng thực hiện dễ dàng.

Chỉ còn lại hai người khiến Tần Hạ Ly ngây ra một chút, hắn thật ra từ đầu đến đuôi không phải bị Thiệu Nghiêm lôi theo xuống núi, hoặc là không rõ đầu đuôi hay mục đích của chuyến đi này mà theo sau Tịch Hiểu Nhược đến Bách Hoa Vũ môn. Chính xác thì hiện giờ cũng chẳng hiểu Sở môn chủ kia thật ra xảy ra vấn đề gì mới nhìn Thiệu Nghiêm: “ Ý của sư tôn là bảo chúng ta cũng chia ra đi tìm Sở môn chủ có phải không?”

Nhìn thấy Thiệu Nghiêm sau khi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm bàn tay chính mình rồi siết chặt lại mà không nói gì, Tần Hạ Ly biết thời gian gần đây sư huynh luôn có gì đó rất khác lạ, vậy nên cũng không muốn suy đoán tâm tình của hắn nữa mới xoay đầu ra khỏi cửa.

“ Bỏ đi, huynh cứ ở đó mà ngây người. Chờ khi ta tìm được Sở môn chủ giúp sư tôn rồi mới…” Một chân chỉ vừa bước qua cửa liền thấy mọi vật phía trước hoàn toàn rơi vào bóng tối, Tần Hạ Ly như một thân cây đổ ngã xuống không còn biết gì nữa.