Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi

Chương 42

“ Sao lâu như vậy vẫn không thấy người trở ra?” Tần Hạ Ly chờ đợi thì cảm thấy sốt ruột, hắn nhìn sang Thiệu Nghiêm vẫn vô cùng bình tĩnh mới nói: “ Huynh không lo lắng, lỡ như sư tôn bị Sở môn chủ trong lúc không tỉnh táo đả thương thì sao?”

“ Ngươi cho rằng sư tôn là ai?” Thiệu Nghiêm không biểu tình nói: “ Trên đời nếu có ai đả thương được người, cũng chỉ có thể là kẻ thân cận mà bản thân không hề phòng bị.”

“ Nói cũng phải.” Tần Hạ Ly cảm thấy có đạo lý liền an tâm hơn một chút, hắn sau đó lại suy nghĩ lời nói của Thiệu Nghiêm mới lên tiếng: “ Sư tôn trước nay không thích kết giao với kẻ khác, nói như vậy kẻ có thể khiến người không đề phòng cũng chỉ có hai người chúng ta hoặc là môn chủ đi.”

Tần Hạ Ly nói xong lại cảm thấy thật vô nghĩa mới cười lớn: “ Ha ha ha, đây cũng là không thể nào. Đừng nói chúng ta có khả năng đả thương người, chỉ cần có kẻ dám có ý nghĩ kia ta mới là người đầu tiên lấy mạng hắn.”

Thiệu Nghiêm giống như trước không để tâm đến mấy lời nói nhảm của Tần Hạ Ly, đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa động Hàn Thạch tối đen.

Người của Bách Hoa Vũ môn đã từng đến mấy lần vẫn không nhận được kết quả gì, tới khi mặt trời bên ngoài đã bắt đầu xuống núi mới nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược trở ra ngoài.

“ Sư tôn.” Tần Hạ Ly là người đầu tiên chạy lại, hắn thay vì quan tâm đến nữ tử đã không còn ý thức trên tay Tịch Hiểu Nhược, lại nhìn ngó khắp nơi xem y liệu có bị thương chỗ nào hay không: “ Người cuối cùng cũng ra ngoài rồi.”

“ Ngọc Quan trưởng lão.” Âm Lệ lúc này cũng có mặt, nàng lo lắng lại không dám có hành động gì lên tiếng hỏi: “ Môn chủ làm sao rồi, người vẫn ổn chứ?”

“ Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nội thương từ việc đột phá cảnh giới thất bại và cả tinh thần hiện tại không ổn định. Ta chỉ có thể tạm thời phong ấn thần thức của Sở môn chủ, chờ tìm được nguyên do dẫn đến việc Sở môn chủ bị tâm ma quấy nhiễu mới có thể cứu được người.”

“ Việc này…” Âm Lệ có chút ngập ngừng: “ Có thể nào liên quan đến người đó hay không?”

Tịch Hiểu Nhược trầm mặt không trả lời, Âm Lệ lại cảm thấy khó xử nói: “ Nếu đã như vậy ta nghĩ cũng không thể tiếp tục làm phiền đến Ngọc Quan trưởng lão nữa, môn chủ sau đó cứ để người của Bách Hoa Vũ ta…”

“ Không cần.” Tịch Hiểu Nhược gương mặt nghiêm lạnh không cảm xúc lên tiếng: “ Việc trước kia ít nhiều vẫn có liên quan đến ta, ta nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ.”

“ Vậy… xin làm phiền Ngọc Quan trưởng lão.”

Tịch Hiểu Nhược từ lúc ra ngoài không hề nói một lời nào cùng Thiệu Nghiêm hay Tần Hạ Ly, y bế Sở Nhạn cùng với Âm Lệ đến Tiền điện của Bách Hoa Vũ môn.

Đặt người nằm xuống giường rồi gương mặt mới hiện ra chút mệt mỏi, Tịch Hiểu Nhược không phải cố ý bỏ qua hai đệ tử của mình. Y chẳng qua vẫn bị những lời nói trong lúc không tỉnh táo của Sở Nhạn làm ảnh hưởng, thêm vào đã tốn không ít linh khí để ổn định lại tâm thần cho nàng ta nên bản thân cũng đã có chút thấm mệt.

Nhớ ra vừa rồi còn để quên Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly, Tịch Hiểu Nhược xoay đầu nói với Âm Lệ: “ Phiền Lệ trưởng lão tìm một nơi để hai đệ tử của ta nghỉ ngơi, dù sao Bách Hoa Vũ môn cũng chỉ có nữ đệ tử, vẫn nên để chúng ở nơi riêng biệt thì hơn.”

“ Ta lập tức đi dặn người chuẩn bị phòng ở Tuệ Giang bên cạnh cho bọn chúng.” Âm Lệ vẫn có chút không an tâm nhìn Sở Nhạn, tuy bọn họ đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng tiên nhân cấp bậc thượng lai có thể bị tâm ma quấy nhiễu không phải chuyện nhỏ: “ Xin Ngọc Quan trưởng lão có thể cứu được môn chủ.”

“ Ta sẽ làm hết sức mình, có cứu được hay không vẫn phải xem vào Sở môn chủ.”

Nhìn dáng vẻ có chút bất đắc dĩ của Âm Lệ khi rời đi, Tịch Hiểu Nhược thở dài một hơi. Y nhớ lại lúc đó những gì Sở Nhạn nói chính là “ Ta không gϊếŧ ngươi, sư muội.”

Gương mặt Tịch Hiểu Nhược lại trở nên âm trầm, y vẫn còn nhớ rất rõ thiếu nữ xinh đẹp vẫn luôn chạy theo phía sau mình năm đó, đôi môi vẫn luôn nở nụ cười tươi như ánh nắng xuân luôn miệng gọi.

“ Tiên tôn.”

Âm thanh dịu nhẹ mang theo một chút vui mừng gọi vang phía sau, Tịch Hiểu Nhược nghe thấy đối phương mà không quay đầu, cũng không ngừng lại. Y bước chân vô cùng ổn định chậm rãi, không có vẻ như muốn né tránh.

“ Tiên tôn chờ đã, ngài không nghe thấy ta gọi sao?”

Tay áo đột nhiên bị kéo giật lại, Tịch Hiểu Nhược nghiêng đầu hơi cúi. Y nhìn bàn tay nữ tử nhỏ nhắn lại trắng nõn đang níu lấy tay áo mình, Tịch Hiểu Nhược kéo lại lạnh nhạt nói: “ Đừng tự ý túm lấy y phục ta.”

“ Ta…” Thiếu nữ lục y nhận ra vừa rồi mình nóng vội kéo tay áo đối phương, nàng mặt có chút ửng đỏ lại vội cúi đầu hành lễ: “ Hàm Tuyết thất lễ, mong tiên tôn bỏ qua.”

“ Tìm ta có chuyện?”

Hàm Tuyết khóe môi hơi khẽ cười, nàng biết Tịch Hiểu Nhược không hề đáng sợ giống như lời đồn của mọi người. Cho dù vẻ ngoài có phần u ám lại lạnh lùng, thế nhưng con người thật ra vô cùng ấm áp dịu dàng. Tựa như vừa rồi trông như chán ghét nàng, nhưng thật ra chỉ là tùy miệng một câu mà thôi.

Hàm Tuyết mỉm cười nói: “ Ta nghe mọi người nói chuyện năm nay tiên tôn lại đến Bách Hoa Vũ, từ sớm đã xin môn chủ cho phép chờ đón ở chân núi.”

Thê tử của môn chủ Dạ Tín Phong môn đời trước, tức cũng là mẫu thân của Dạ Thành là đệ tử của Bách Hoa Vũ môn. Vì vậy quan hệ giữa hai phái được xem là vô cùng tốt, mỗi năm Dạ Tín Phong môn đều sẽ để một trong các vị trưởng lão đến đỉnh Mạn Thiên lịch dạy mười ngày.

Tịch Hiểu Nhược có thể nói sau hai lần đến Bách Hoa Vũ môn thì đã hoàn toàn được loại bỏ khỏi nhiệm vụ này, thế nhưng năm nay Thường Ngân trưởng lão xuống núi vẫn chưa trở về kịp thời, vì vậy chỉ dành để y mất công đi một chuyến.

Tịch Hiểu Nhược cũng không quá xem trọng việc này, hai mươi bảy năm trước kết quả của việc đến đây lịch dạy không có kết quả tốt, những đệ tử mới nhập môn của Bách Hoa Vũ vừa thấy vẻ ngoài của Tịch Hiểu Nhược đã sợ hãi, làm gì có ai chịu chấp nhận để y luyện dạy.

Lần thứ hai ở Bách Hoa Vũ môn hầu hết thời gian của y chỉ để các đệ tử tự tu luyện, Tịch Hiểu Nhược chẳng khác gì bị mọi người xa lánh cũng như bản thân tự tạo khoảng cách đối với người khác.

Nếu có chắc cũng chỉ là nữ tử khá mờ nhạt vì là người đến từ phàm giới kia, đến giờ nhìn xem nàng đã khoác lên y phục của nữ đệ tử Bách Hoa Vũ đứng trước mặt mình. Tịch Hiểu Nhược nhìn xem Hàm Tuyết bề ngoài so với trước kia không hề thay đổi, quả nhiên bắt đầu bước vào tầng chính môn tu pháp đã không còn trưởng thành như người thường nữa.

Tịch Hiểu Nhược hơi ngước đầu nhìn sắc trời, lại xoay lưng bước đi nói: “ Không cần thưa chuyện với ta, làm tốt nhiệm vụ của ngươi là được.”

“ Tiên tôn đợi đã…” Hàm Tuyết vội theo phía sau lại nói: “ Ngài đã lâu như vậy mới lại đến Bách Hoa Vũ, có thể tiếp tục dạy ta tu luyện hay không?”

Tịch Hiểu Nhược mi mắt hơi hạ xuống nhìn mỗi bước chân của mình, y hồi lâu mới lên tiếng: “ Ngươi hiện giờ đã không còn là một tiểu tiên nhân mới xin nhập môn, hơn nữa còn là đệ tử của Từ môn chủ, sớm đã không cần người của Dạ Tín Phong môn ta chỉ dạy.”

“ Không phải như vậy.” Hàm Tuyết vội nói: “ Trước kia nếu không phải là tiên tôn giúp chúng ta không bị đuổi ra ngoài, ta cùng với sư tỷ làm sao có được như ngày hôm nay. Thêm nữa cũng là ngài dạy chúng ta cách để tu luyện, để đột phá cảnh giới...”

“ Giờ ngươi đã là đệ tử Bách Hoa Vũ môn, cũng là tiên nhân cấp bậc trung giai, vốn không cần đến ta chỉ dạy từng bước tu luyện như trước kia nữa…”

“ Nhưng…”

“ Ngươi không phải đệ tử Dạ Tín Phong môn, ta không có gì để dạy ngươi.” Tịch Hiểu Nhược chặn lời Hàm Tuyết lại nhẹ giọng nói: “ Nếu có chuyện gì cảm thấy khó khăn, vẫn có thể đến tìm ta.”

Hàm Tuyết đứng lặng hồi lâu, mắt nhìn theo bóng lưng Tịch Hiểu Nhược từ từ khuất sau màn sương trắng bao phủ đỉnh Mạn Thiên. Nàng đưa một tay nắm lại đặt trước ngực mình, nơi trái tim vẫn đang thổn thức vì y.

Nàng mỉm cười, nở nụ cười hạnh phúc nhất. Cho dù không thể gọi y một tiếng sư phụ, cũng không thể giải bày được tình cảm của mình đối với y.

Hàm Tuyết chỉ cần như lúc này, có thể trong vô số những đệ tử khác tại Bách Hoa Vũ, trở thành người có thể thấu hiểu con người thật sự của Tịch Hiểu Nhược, chỉ như vậy đã khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------

Sau hai ngày liên tục truyền linh khí trị thương cho Sở Nhạn, Tịch Hiểu Nhược nhận ra cho dù nội thương do đột phá cảnh giới thất bại đã được chữa khỏi, Sở Nhạn thế nhưng vẫn không thể tỉnh lại.

Hai nữ đệ tử Bách Hoa Vũ nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược đã ngừng lại trị thương, đỡ Sở Nhạn nằm xuống mới chạy đến chờ phân phó.

Y từ lúc đến đã hơn hai ngày hai đêm vẫn chưa từng nghĩ ngơi, sau khi nhìn lướt qua tình trạng hiện thời của Sở Nhạn lại nói: “ Sở môn chủ tuy đã không còn nguy hiểm thế nhưng vẫn bị tâm ma quấn lấy, để tránh có chuyện không may ta đã lập một tầng kết giới xung quanh nơi này, tốt hơn hết không để ai đến gần, chờ ta cùng Lệ trưởng lão bàn bạc lại rồi mới nói.”

“ Vâng thưa Ngọc Quan trưởng lão.”

Nữ đệ tử khác lại nói: “ Chắc ngài đã mệt lắm rồi, sư phụ sớm đã cho chuẩn bị phòng ở Tuệ Giang.”

“ Được.” Tịch Hiểu Nhược lại hỏi: “ Hai đệ tử cùng ta đến cũng được sắp xếp ở Tuệ Giang đúng chứ?”

“ Vâng ạ.” Nữ đệ tử nói: “ Hai vị tiên nhân đều rất lo lắng cho ngài, nhưng hiện giờ đã là nửa đêm nên chắc đã không còn thức nữa. Nếu Ngọc Quan Trưởng Lão có gì dặn dò ta sẽ lập tức đi thông báo ngay.”

“ Không cần đâu, chờ trời sáng rồi mới gọi chúng đến gặp ta là được.” Tịch Hiểu Nhược tuy không đến nỗi yếu ớt, nhưng hai ngày qua liên tục truyền linh khí trị thương, cũng không hề ngủ nghỉ. Y vì vậy cảm thấy có mỏi mệt, chỉ muốn trở về phòng mình ngủ một giấc.

Có lẽ mười năm qua bản thân đã sống quá an nhàn, chỉ mới như vậy đã không thể chịu được thì quả là mất mặt. Tịch Hiểu Nhược tránh không khỏi khóe môi hơi cong, đều chỉ tại tên tiểu tử Thiệu Nghiêm kia đã làm y sinh thêm lười biếng ỷ lại, hai ngày qua chắc đã làm hắn lo lắng rồi.

Tịch Hiểu Nhược cùng hai nữ đệ tử đều rời khỏi phòng của Sở Nhạn, bởi vì xung quanh đã được gắn kết giới nên bọn họ đều không ai đề phòng để người ở lại canh chừng. Y không hề biết từ hai ngày qua mỗi hành động của mình đều bị kẻ khác theo dõi, chỉ vừa rời đi thì trong phòng lại xuất hiện thêm một người khác.

Lam y lướt nhẹ từng bước chân không tiếng động đến bên cạnh giường, đôi mắt sắc lạnh ẩn hiện đỏ máu. Thiệu Nghiêm quan sát người không còn chút ý thức nằm trên giường, bàn tay rất nhanh đưa tới tóm lấy cổ nàng như lập tức có thể không cần do dự bẻ gãy nó.

“ Chủ nhân xin ngừng tay.”

Không hề quan tâm đến kẻ vừa xuất hiện, những ngón tay như còng sắt từ từ siết chặt lại. Thiệu Nghiêm tựa như vô cùng hứng thú quan sát vẻ mặt co lại nhăn nhúm của đối phương, Sở Nhạn cho dù đã không còn y thức vẫn biểu hiện ra dáng vẻ đau đớn cùng khó thở.

Sở Lạc tuy rằng lên tiếng cầu xin vẫn không hề tỏ vẻ nóng vội hay sẽ tiến đến ngăn cản, hắn chỉ liếc mắt một cái tựa như xem thường nữ nhân kia rồi bình tĩnh nói: “ Sở Nhạn hiện giờ vẫn chưa thể gϊếŧ, chủ nhân đã quên vì sao chúng ta đến đây?”

Thiệu Nghiêm nghe nói thì thật sự đã ngừng lại, hắn tạm thời bỏ qua sát ý với đối phương mà thu tay lại. Thiệu Nghiêm đứng thẳng người lại lạnh giọng: “ Cô ta đã bị phong ấn thần thức, có thể giải hay không?”

“ Tâm ma vẫn còn bám lấy, cô ta không có cách thoát khỏi.” Sở Nhạn nói rồi đi lại phía trước, hắn hai ngón tay đặt giữa trán Sở Nhạn. Phát ra một ánh sáng màu tím từ từ len vào bên trong cơ thể, liền nhìn thấy mí mắt Sở Nhạn khẽ động có dấu hiệu tỉnh lại.

Vừa mở mắt chỉ lờ mờ nhận ra hai bóng người trước mặt, Sở Nhạn nhớ mình đã nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược vì vậy đã vô thức gọi: “ Sư phụ…?”

“ Sư phụ?”

Giọng nói xa lạ cùng âm lãnh vang lên đến rợn người, Sở Nhạn thoáng mở bừng hai mắt nhìn rõ đối phương. Nàng đầu tiên nhìn đến thiếu niên chừng hơn hai mươi tuổi, Sở Nhạn có thể nhận ra đây chính là một trong hai đệ tử của Tịch Hiểu Nhược mà mình đã gặp lần trước: “ Là ngươi?”

Thiệu Nghiêm chỉ hừ nhẹ một tiếng, trái lại Sở Nhạn lại kéo lên nụ cười nói: “ Tỷ tỷ, có còn nhận ra ta hay không?”

“ Ngươi…” Hai mắt Sở Nhạn mở lớn không dám tin, sau đó lập tức tựa như gặp được ác nhân tội không thể tha mà lập tức vận linh khí đánh đến: “ Sở Lạc, ngươi thế nhưng còn dám quay trở lại a…”

Vừa vung tay đánh đến Sở Lạc thì đột nhiên mất toàn bộ khí lực ngã xuống, Sở Nhạn té ngã trên nền đất lại hoảng sợ nhìn tay mình: “ Tại sao lại như vậy?”

“ Ha ha ha.” Sở Lạc cười một tràng dài lại ngồi xuống, hắn nâng mặt của Sở Nhạn lên lại nói: “ Tỷ đã quên vì sao bản thân thất bại đột phá cảnh giới, vì sao khiến bản thân bị tâm ma quấy nhiễu đến mất đi thần trí, tấn công cả người của mình?”

“ Ngươi…” Sở Nhạn nghe nói lại càng hoảng sợ, nàng run giọng: “ Là do ngươi… chuyện năm đó chỉ có bao nhiêu người biết được, chính ngươi đã lợi dụng việc này khiến ta bị phân tâm trong lúc bế quan.”

“ Đừng đổ lỗi cho ta, nếu không phải tỷ tự mình làm việc hổ thẹn với lương tâm, liệu rằng ta có khả năng lợi dụng được hay sao?”

“ Ngươi…”

Thiệu Nghiêm đột nhiên lạnh giọng: “ Nói cho ta biết, Vũ Hàm Tuyết năm đó vì sao mà chết.”

“ Vũ Hàm Tuyết?” Sở Nhạn từ lúc nhìn thấy Sở Lạc thì hoàn toàn quên mất sự có mặt của kẻ còn lại, nàng lúc này mới nhìn đến Thiệu Nghiêm, kẻ mà Tịch Hiểu Nhược đã thu nhận làm đồ đệ. Xuất hiện cùng Sở Lạc, lại nghe cái tên mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại một lần nữa trong miệng hắn.

Sở Nhạn hoài nghi nhìn Thiệu Nghiêm, sắc mặt mỗi lúc lại tái đi mà run giọng: “ Ngươi… không lý nào chính là…”