Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 40. Ba mươi năm trước.

Chương 40. Ba mươi năm trước.

Tĩnh xá Mạch Phong, Cố Thành Ân ngồi ngóc ở bên giường nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên giường. Nam nhân mang bộ dạng tầm ba mấy bốn mươi, bộ dáng vốn nghiêm nghị lúc này đã tràn đầy bệnh khí và già nua. Hơi thở nam nhân mỏng manh, da dẻ trâng bệc như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi trần thế.

Cố Thành Ân cố thuyết phục rằng sư tôn chỉ đang ngủ thôi nhưng nhìn bộ dáng của Vân Hải thì y chẳng dám tin vào lời nói dối của mình nữa.

"Sư tôn, chẳng phải người hứa dẫn ta đến Nam Hải xem giao long sao? Vì sao người còn ngủ, mau thức dậy đi "

"Cầu xin người..."

"Tiểu An." Trạch Vân không đành lòng nói "Đệ đã canh bên cạnh sư tôn nhiều ngày rồi, về nghỉ đi."

Cố Thành Ân lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe chớp cũng không dám chớp nhìn người trên giường. Y sợ bản thân chớp mắt một cái sư tôn sẽ biến mất.

"Đệ cứ như vậy sư tôn biết sẽ rất đau lòng."

"Vậy người mau tỉnh lại trách phạt đồ nhi đi." Cố Thành Ân nức nở "Dù đáng dù mắng hay diện bích ta đều đồng ý, chỉ xin người tỉnh lại..."

Trạch Vân thở dài một hơi ngồi xuống bê cạnh y "Sư bá tìm kiếm trong tịch điển, đã tìm ra cách cứu sư tôn rồi."

"Cách gì?" Ánh mắt Cố Thành Ân sáng bừng vội hỏi.

"Dưỡng Hồn đăng."

Vốn Trạch Vân muốn một mình xuống núi tìm Dưỡng Hồn Đăng cứu sư tôn nhưng Cố Thành Ân kiên trì muốn đi theo. Lay động không được y Trạch Vân đành mang người xuống núi.

Tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra manh mối, ngay trong lúc tuyệt vọng nhất bọn họ tìm thấy một chút manh mối về Dưỡng Hồn Đăng, cũng trong đoạn thời gian này quen biết Bích Loan.

Bọn họ gặp Bích Loan trong một toà thành biên giới Phủ Dung, nàng ta là một cô gái hào sảng dáng người có lồi có lõm khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, phi thường cuốn hút ánh nhìn của người khác.

Ngay từ lần đầu gặp mặt Cố Thành Ân đã không thích Bích Loan lắm, tuy nàng ta có vẻ ngoài rất dễ nhìn, tính cách lại tốt như không hiểu sao y không tài nào thích nàng ta được. Có lẽ vì đôi mắt quá mức thu hút kia khiến y có chút nghi ngờ về thân phận của nàng ta.

Bích Loan cũng nhận ra điều ấy nhưng nàng ta không chút để tâm, vẫn đối xử với y như người khác, không vì vậy mà ghét bỏ y.

Cho đến một ngày nọ, Cố Thành Ân phát hiện Trạch Vân và Bích Loan nảy sinh tình cảm với nhau. Đối với y mà nói đây là điều không thể chấp nhận được, sư huynh vốn một lòng yêu thương y, chiều chuộng y nay lại thích cô gái khác huống hồ người kia còn không vừa mắt y, đây sao có thể chấp nhận?!

Sau đó y náo loạn một trận với Trạch Vân và Bích Loan, cả ba đều tan rã không vui.

Lại sau đó nữa bọn họ tìm được Dưỡng Hồn Đăng. Dưỡng Hồn Đăng đang ở trong tay một thợ rèn già trong thành Tam Thủy, không biết vì sao ông có được vật này mà khi bọn họ tìm đến ông ta cũng không tình nguyện giao ra.

Không biết vì sao tin tức về Dưỡng Hồn Đăng đột nhiên bị truyền ra, tu sĩ gần đó đều vì vậy mà tìm đến thành. Sau một hồi trãi qua nhiều chuyện thợ rèn già cuối cùng cũng nguyện ý giao Dưỡng Hồn Đăng cho bọn họ.

Sau khi thợ rèn già chết bọn họ tính rời thành về Thiên Tông thì gặp phải vô số tu sĩ có tiên lẫn ma vì Dưỡng Hồn Đăng mà tìm đến bọn họ có ý đồ cướp đoạt. Trong lúc giao chiến bọn họ vô tình mở ra vực luyện ngục, Cố Thành Ân mang theo Dưỡng Hồn Đăng bị tách ra khỏi Trạch Vân và Bích Loan.

Ở vực luyện ngục Cố Thành Ân bị rơi xuống vạn lí hoả nguyên, trong hoả nguyên đâu đâu cũng có ảo cảnh, nếu không phải tinh thần của y kiên cố e rằng đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Mà trong lúc y dằn vặt ở hoả nguyên Trạch Vân và Bích Loan bên này cũng gặp chuyện. Trạch Vân ban đầu đã bị thương nặng sau khi vào vực luyện lần lượt gặp nhiều phó bản điện ngục, vì che chở cho Bích Loan mà mạng suýt không còn.

Bích Loan không nỡ để Trạch Vân cứ vậy mà chết đi, nàng ta đánh chủ ý lên Dưỡng Hồn Đăng trong tay Cố Thành Ân. Cũng không phải bây giờ nàng ta mới có chủ ý này, ngay từ đầu tiếp cận hai người bọn họ cũng vì Dưỡng Hồn Đăng. Chỉ là gặp nhiều biến hoá không ngờ nàng ta rơi vào lưới tình với Trạch Vân, từ tư tâm cướp Dưỡng Hồn Đăng hồi sinh bào đệ* đã biến thành cứu mạng người yêu.

(*Bào đệ: em trai ruột.)

Vừa ra khỏi biển lửa đã gặp Bích Loan, Cố Thành n tuy ghét nàng ta nhưng không vào thời điểm này đối nghịch cùng nàng, chỉ là không ngờ ngay lúc nguy cấp nàng ta cướp mấy Dưỡng Hồn Đăng đẩy y trở lại biển lửa.

"Thành Ân, xin lỗi, ta không còn cách nào khác."

Cố Thành Ân trừng lớn đôi con ngươi đã phiến đỏ "Ngươi từ trước đã có âm mưu này? Vì muốn cứu đê đệ ngươi?"

Ngay từ đầu Bích Loan đều không hề che dấu việc bản thân có một đệ đệ đã khuất.

Bích Loan im lặng.

"Nếu ngươi dám mang Dương Hồn Đăng đi Trạch Vân sư huynh nhất định hận ngươi!"

Bích Loan bình tĩnh nhìn y "Sẽ không."

Trong một thoáng Cố Thành Ân dường như ý thức được Trạch Vân đã sớm biết âm mưu của nàng ta, vậy vì sao hắn còn thích nàng? Vì sao hắn lại dung túng nàng ta đoạt đồ? Hắn hiện tại đang ở đâu?

"Thành viên, xin lỗi."

"Bích Loan, ta hận chết ngươi! Dù có chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng!!!"

Bóng Bích Loan khuất sau lửa lớn nhưng trước mắt Cố Thành Ân chỉ còn dáng vẻ hiền từ của Vân Hải tiên tôn, sư tôn của y cười với y, cứ như thế dần tan biến.

"Sư tôn..."

Tinh thần Cố Thành Ân dần hỗn loạn bị vực luyện ngục cắn nuốt.

"Là đồ nhi vô năng..."

Cố Thành Ân cũng không rõ bản thân làm cách nào ra khỏi vực luyện ngục, có lẽ là bởi vì thù hận chống đỡ cũng có lẽ mong muốn trở về Thiên Tông gặp sư tôn mình lần cuối, hay biết đâu kì tích xảy ra sư tôn y đã tỉnh lại khoẻ mạnh chỉ cần y trở về liền thấy sư tôn đầu sủng nịch gọi y đến xoa đầu y.

Nhưng kì tích không đến, Cố Thành Ân mất nửa cái mạng được người khác nâng về Thiên Tông chìm vào hôn mê. Cố Thành Ân hôn mê hai tháng, Vân Hải tiên tôn tỉnh lại, nhưng lần tỉnh táo này không khiến người khác vui mừng ngược lại khiến tâm trạng mọi người nặng nề. Bởi vì ai cũng biết Vân Hải tiên tôn đây là hồi quan phản chiếu*.

(*Hồi quang phản chiếu: người sắp chết sẽ có một đoạn thời gian tỉnh táo, sau khi đoạn thời gian ngắn này qua đi người kia sẽ trút hơi thở cuối cùng.)

"Tiểu An và Trạch Vân đâu?"

Mọi người im thin thít không ai dám nói gì. Vân Hải suy yếu dựa vào tường hỏi "Tiểu An đã xảy ra chuyện gì?"

"Thành Ân bị thương hôn mê vẫn chưa tỉnh."

Vân Hải tiên tôn nhíu mày lập tức ho khan một trận ho đến tay đầy máu "Đưa ta đến gặp Tiểu An."

"Chưởng môn..."

Trưởng lão nọ bắt gặp ánh mắt của Vân Hải chỉ đành thở dài đỡ người đến tĩnh xá của Cố Thành Ân.

Vị trí của Vân Hải và Cố Thành Ân bỗng nhiên thay đổi, người nằm trên giường lúc này là y, sắc mặt tái nhợt hơi thở mỏng manh. Vân Hải tiên tôn nghe trưởng lão kể lại mọi chuyện chỉ thở dài.

"Đã tìm được Trạch Vân chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Sau khi Tiểu An tỉnh lại chăm sóc nó thật tốt." Vân Hải tiên tôn vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn ở ngón tay cái đeo lên cho Cố Thành Ân. Nhẫn ngọc này truyền cho bao đời chưởng môn Thiên Tông, hiện tại Vân Hải tiên tôn trao cho y không nói cũng biết chiếc ghế chưởng môn này ai là người kế tiếp ngồi lên.

"Khúc Ninh, sau này Tiểu An giao cho ngươi chăm sóc."

Từ Khúc Ninh vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh lúc này mới vâng một tiếng, hắn nhìn Vân Hải rồi lại nhìn Cố Thành Ân vẻ mặt vẫn không có biểu tình nhưng bi thương trong mắt đều không khống chế được.

Vân Hải tiên tôn túc trực bên cạnh Cố Thành Ân một đêm, hôm sau người tạ thế.

Từ Khúc Ninh cũng ở tĩnh xá canh giữ suốt một đêm nhìn Cố Thành Ân vẫn chưa tỉnh lại mà Vân Hải tiên tôn đã tạ thế khó mà không thay y đau lòng. Hắn vén góc chăn giúp y, lẩm bẩm nói "Ngươi còn không mau tỉnh lại..."

Ba tháng sau khi Vân Hải tiên tôn viên tỉnh Cố Thành Ân cuối cùng cũng tỉnh lại, bọn họ không ai dám báo tin dữ của Vân Hải tiên tôn cho y biết nhưng y vừa tỉnh đã muốn gặp sư tôn y. Chuyện này giấu không bao lâu, chỉ ngày hôm sau Cố Thành Ân đã biết, y đến trước bài vị Vân Hải ngồi ngây ngẩn suốt mấy ngày. Y không khóc cũng không nháo, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi trước mộ sư tôn mình, ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.

Cho đến khi thân thể Cố Thành Ân không chịu nổi lần nữa ngất đi Từ Khúc Ninh mới mang y trở về tĩnh xá. Cố Thành Ân ngủ không bao lâu thì tỉnh, y không đến nhìm Vân Hải tiên tôn nữa mà phát ngốc trong phòng điều trị cơ thể.

Đợi cơ thể y tốt hơn, các vị trưởng lão mới yên tâm làm nghi thức tấn chức chưởng môn cho y. Nhưng sau khi làm chưởng môn chuyện đầu tiên y là là ban lệnh truy nã Trạch Vân toàn tu chân giới. Cũng trong lúc này mọi người mới nhận ra tính tình y đại biến. Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ y thương tâm quá độ nên thường phát ngốc, sau này thân thể tốt lên y lại thường hay nổi đoá có khi còn không kiểm soát được tâm tình, tu vi cũng dần thụt lùi.

Sau khi Mộc Quan đường kiểm tra thân thể y lần nữa mới nhìn ra kinh mạch và tinh thần y bị tổn hại nghiêm trọng, ma khí nhập thể tuy đã thanh lọc nhưng đã ăn sâu vào cốt tủy để lại di chứng. Kinh mạch và tu vi còn có thể điều dưỡng và tu luyện lại nhưng tính tình Cố Thành Ân càng lúc càng xấu, đôi khi tinh thần không tỉnh táo luôn miệng tự trách bản thân rồi la hét muốn đi báo thù.

Tình trạng này kéo dài dai dẳng đến khi bọn họ phát hiện ra tung tích của Trạch Vân.

Cố Thành Ân vừa nghe tin đã mang kiếm chạy đến tìm người, không nói hai lời đã động thủ. Trạch Vân trong trạng thái mơ hồ bị y đánh trọng thương nếu không phải Bích Loan kịp thời trở về thì sợ là dưới tình trạng y đang phát bệnh gϊếŧ chết hắn.

"Tiểu An..."

"Câm miệng! Không được phép gọi ta!" Cố Thành Ân đỏ mắt gào thét "Ngươi không được phép gọi ta như vậy!"

Gọi y là Tiểu An cũng chỉ có Trần Vọng chân nhân, sư tôn và sư huynh của y. Nhưng sư y mất rồi, sư huynh cũng không còn nữa, hắn không còn là sư huynh của y nữa!

"Tiểu An đã xảy chuyện gì?"

Trạch Vân tỉnh lại đã gần nửa năm, lần ở vực luyện ngục bị thương quá nặng nếu không nhờ Bích Loan mang Dưỡng Hồn Đăng đến kịp thời thì hắn e rằng đã mất mạng. Hồn phách ngây ngây ngốc ngốc ở trong Dưỡng Hồn Đăng hai năm, sau khi tỉnh lại Bích Loan đã giấu đi Dưỡng Hồn Đăng cũng phong toả tin tức. Hiện tại Trạch Vân không biết Vân Hải tiên tôn đã mất, Cố Thành Ân điên điên khùng khùng bị người ta thoá mạ.

Cố Thành Ân đột nhiên bình tĩnh đến lạ, y nói "Sư tôn chết rồi."

Con ngươi Trạch Vân co rút, lòng đau như cắt "Khi nào...?"

Cố Thành Ân thấy dáng vẻ của hắn thì bật cười "Trạch Vân, ngươi giả vờ làm cái gì? Không phải ngươi đã sớm biết sao? Sư tôn không có Dưỡng Hồn Đăng còn sống được?" Y cười nhưng trong con ngươi đầy nước mắt "Lương Trạch Vân! Hiện tại ngươi vừa lòng chưa? Sư tôn chết rồi! Là ngươi hại chết người!"

Y vừa khóc vừa cười lẩm bẩm "Là ta hại chết người... Là ta vô năng..."

Y đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Bích Loan "Khi đó ta nên gϊếŧ các người luôn mới đúng! Gϊếŧ chết các người bội tội sư tôn!"

Sau đó y cũng xuống đó bồi tội với sư tôn, thật vẹn toàn...

Trạch Vân mờ mịt một lát lúc sau đột nhiên thông suốt nhìn về phía Bích Loan với vẻ mặt không tin nổi.

Bích Loan không dám nhìn vào mắt hắn chỉ biết lẩm bẩm hai từ "Xin lỗi."

"Xin lỗi? Xin lỗi thì có thể để sư tôn ta sống lại sao?!"

Cố Thành Ân không nhiều lời thêm vung kiếm chém tới, Bích Loan vội kéo Trạch Vân ra sau lưng "Thành n! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

"Ta không muốn nói chuyện với ngươi!" Cố Thành Ân nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau thì càng tức giận ra tay càng thêm ác độc.

Bích Loan đối với Cố Thành Ân đang điên cuồng muốn đồng quy vu tận với bọn họ không có cách nào đành nói "Ta đang mang thai."

Cố Thành Ân đột nhiên dừng lại, ánh mắt y trì độn nhìn nàng ta rồi nhìn Trạch Vân cuối cùng nhìn xuống bụng nàng ta. Bích Loan mang thai ba tháng, bụng vẫn chưa lớn nên không xác định được lời nàng ta nói là thật hay giả.

Bích Loan lại nói thêm một câu "Đệ đệ ta cũng không có hồi sinh."

Vậy Dưỡng Hồn Đăng là cho ai, việc lại quá dễ đoán.

Cố Thành Ân trợn tròn mắt nhìn Bích Loan đầy khϊếp sợ, y lui về sau vài bước "Ý ngươi là gì?".

Bích Loan nhìn thẳng y "Trạch Vân từ đầu đến cuối đều không biết gì cả, đều là ta tự chủ trương, không phải lỗi của chàng ấy."

Cố Thành Ân đưa mắt nhìn Trạch Vân đang đồng dạng kinh sợ bên cạnh thất thần lẩm bẩm "Làm sao có thể, ngươi... Các ngươi..."

"Thành Ân, xin lỗi."

Cố Thành Ân bật khóc, y buông lỏng kiếm ngồi xổm dưới đất khóc như ngày trước y vẫn còn là đứa trẻ Cố An vô lo vô nghĩ muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc ở Thiết Lang Quan. Y hiện tại đau lòng cực độ, hoang mang cực độ, lại muôn phần tự trách.

Hiện tại y phải làm sao đây?

Y hận Bích Loan cướp Dưỡng Hồn Đăng hận Trạch Vân biết nhưng không ngăn cản nàng ta. Nhưng hoá ra Dưỡng Hồn Đăng kia là cứu Trạch Vân, nay Bích Loan lại mang thai...

Hoá ra Trạch Vân chẳng biết gì cả...

Cố Thành Ân không biết trong lòng có cảm giác gì nữa, cuối cùng tất cả đều tan biến lòng y trống rỗng ánh mắt vô thần.

Khi Từ Khúc Ninh chạy đến đã thấy Cố Thành Ân nhếch nhác ngồi bệt dưới đất, Mạc Quyết ném ở một bên, đối diện là Trạch Vân và Bích Loan. Hắn không chút chần chừ đỡ Cố Thành Ân dậy, lạnh mặt nhìn Trạch Vân "Sư huynh, người để bọn ta tìm thật lâu."

Đối với địch ý của Từ Khúc Ninh Trạch Vân chỉ trầm mặc.

Tuy nói Trạch Vân là sư huynh của bọn họ nhưng hắn mất tích đã lâu, Cố Thành Ân thần trí mơ hồ còn đòi gϊếŧ hắn, Từ Khúc Ninh đoán khi ở Đại Mạc đã xảy ra chuyện gì đó. Dù là chuyện gì Cố Thành Ân là chưởng môn là người của Thiên Tông, hắn đương nhiên đứng về phía y.

Từ Khúc Ninh kiểm tra Cố Thành Ân thấy y không bị thương chỉ là thần trí không tỉnh táo liền cau mày "Thành Ân?"

Cố Thành Ân hồi thần.

"Có cần mang Trạch Vân về không?"

Cố Thành Ân liếc qua Bích Loan và Trạch Vân hồi lâu trầm giọng nói "Để bọn họ đi."

Đoạn đối mặt với hai người y nói "Cút đi, đừng để ta nhìn thấy hai người, lần sau gặp mặt liền là kẻ thù."

Y quay người đi, để lại bóng dưng cô độc "Từ nay về sau Thiên Tông không còn đệ tử tên Lương Trạch Vân nữa, tên gạch khỏi danh sách, người đuổi khỏi tông môn. Từ nay về sau vinh nhục của hắn không còn liên quan đến tông ta."

"Vâng, chưởng môn."