Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 39. Lật xe.

Chương 39. Lật xe.

Cố Lâm Thanh đang ở sạp giao dịch gần cổng thành, sau khi chờ đợi một hồi người môi giới cho hắn mới đến, người bán thảo dược cho hắn dường như không muốn người khác nhận ra nhờ người của sạp giao dịch giúp.

Trong đoạn thời gian chờ đợi và giao dịch thảo dược mắt phải của Cố Lâm Thanh cứ giật liên tục, trong lòng hắn bất giác nôn nóng mắt không tự chủ nhìn về hướng khách điếm. Chỉ là khách điếm bọn họ ở điệu bộ thấp lại xa cổng thành, thứ hắn nhìn cũng chỉ là những dãy kiến trúc gần đây.

"Đây là thảo dược, mời khách quan kiểm tra."

Tuy nôn nóng nhưng đối với thảo dược giải độc cho Cố Thành n hắn không dám lơ là, nán lại một chút kiểm tra độ tuổi và phẩm chất của Hạ Sâm Ô, Kỳ Anh Thảo thấy không có vấn đề gì mới giao linh thạch.

Người của sạp giao dịch kiểm kê xong xuôi mới cười nói "Quý khách lần sau lại tới nhé!"

Cố Lâm Thanh nhẹ gật đầu rồi mang thảo dược cấp tốc trở về. Bên này người môi giới mang linh thạch đã giao dịch đến một quán trà cách đó không xa. Bên trong quán trà nam nhân mặc áo vải thô đầu đội đấu lạp đã đợi sẵn.

"Đây, ngươi kiểm tra lại xem đủ hết chưa?"

Người môi giới nói "Giá mua là một vạn khối, chia cho sạp giao dịch 500, phí môi giới 200, còn lại 9.300 khối, xem đủ chưa?"

Nam nhân thả linh lực vào túi trữ vật thấy đã đủ mới nói "Đã đủ, đa tạ."

Người môi giới khoát tay "Không cần đa tạ, lần sau ngươi cần bán gì thì lại tìm đến ta, bên chỗ ta có đơn nào tốt cũng sẽ để ý giúp ngươi."

Nam nhân gật đầu đứng dậy rời đi thì nghe người môi giới gọi lại "Này, ngươi trở về thì đừng đi qua con đường dẫn đến đông thành, khi nãy ngang qua ta thấy có tu sĩ đánh nhau đấy."

Nam nhân dừng bước chân "Tu sĩ?"

"Ừ, dạo này tu sĩ đến thành khá nhiều nhỉ? Còn đánh nhau náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe nói người của Ngụy gia đang truy bắt người, đuổi qua hai con phố rồi." Người môi giới vừa nói vừa cảm thán "Dạo này Lang Sa cũng muốn loạn lên vậy mà thành chủ lại không muốn quản, sớm muộn gì Liêu Quốc cũng giống Phủ Dung!"

Nam nhân trầm mặc như nghĩ đến cái gì nói một câu "đa tạ" rồi đi về phía Đông thành. Người môi giới thấy hắn vẫn đi về phía kia chỉ nhúng vai không nói gì.

Bấy giờ ở con phố nhỏ bên Đông thành Tạ Tước đang mang Cố Thành Ân chạy trốn, Cơ Ly Tình đã biến về nguyên hình bám lên vai Cố Thành Ân.

"Quái lạ, sao không cắt đuôi được bọn họ? Cứ như bọn họ biết được rằng chúng ta sẽ chạy hướng nào vậy."

Lang Sa thành nói lớn thì không quá lớn nhưng không nhỏ chút nào đâu, ấy vậy mà từ lúc rời khỏi khách điếm đến nay đã nửa canh giờ mà bọn họ vẫn không cắt đuôi được Ngụy Minh Kiều phía sau. Khi nãy chạy ngang qua ngõ tắt còn suýt bị Ngụy Minh Kiều bắt lại, may nhờ đạn khói của Bình Tứ cho vẫn còn tạm thời thoát được. Tuy nhiên lúc đó chạm mặt gây ra động tĩnh rất lớn, rất nhanh chắc chuyện sẽ truyền ra toàn thành, mong rằng lúc đó Cố Lâm Thanh biết tin đến kịp cứu bọn họ.

Tạ Tước nghe y nói vậy thì hơi dừng bước, tạm thời không thấy người của Ngụy Minh Kiều phía sau thì kéo Cố Thành Ân vào một chỗ khuất kín đáo tầm nhìn tốt. Hắn xác định trên người hắn và Cố Thành n không có đồ vật gì kì lạ, trên đường cũng không để lại dấu vết liền đưa mắt nhìn về phía Cơ Ly Tình "Trên người ngươi có mang thứ gì khiến họ lần theo không?"

Cơ Ly Tình biến thành dáng vẻ con người nhìn từ trên xuống dưới bản thân một lượt lắc đầu "Không biết."

Y phục là Cố Thành Ân thay cho nhóc, trên người không có trang sức gì ngoại trừ tay mang một cái vòng ngọc chân mang một vòng chuông bạc.

"Vòng ngọc là mẫu thân ta để lại, ta mang từ nhỏ rồi." Cơ Ly Tình theo ánh nhìn của Tạ Tước dừng ở cổ chân mình "Đây, là của sàn đấu giá mang lên?"

Nhóc ta mờ mịt nói "Lúc trước không có sau khi ta bị đánh ngất tỉnh lại trong lòng sắt thì đã mang lên rồi."

Sắc mặt Tạ Tước tối tăm, hắn ngồi xổm xuống dùng lực muốn chấn vỡ vòng chuông nhưng không chút mảy may ngược lại chuông bạc còn vang lên âm thanh nho nhỏ.

Cố Thành Ân nhíu mày kéo Tạ Tước "Thứ này có thể truy tung?"

"Có lẽ thế."

Tạ Tước lại thử vài cách cũng không làm vỡ được chuông bạc mà phía xa đã vang lên gió và bước chân vội vã. Ngụy Minh Kiều đã đuổi đến rồi.

Cơ Ly Tình vẫn nhớ rõ lời Tạ Tước nói, nhóc do dự chút "Chi bằng chúng ta tách ra? Đám người kia là nhằm vào ta..."

Đây là cách giải quyết tốt nhất.

Cố Thành Ân nhìn về phía Tạ Tước "Ngươi đưa Cơ Ly Tình trốn đi, ta đi tìm sư thúc ngươi."

Tạ Tước cau mày không đồng ý "Không được, ta đi cùng người."

"Bọn họ dựa theo cảm ứng vòng chuông tìm đến Cơ Ly Tình nên sẽ không để tâm đến ta bên này đâu. Ngươi đi cùng nhóc bảo vệ nhóc tìm cách kéo dài thời gian, ta đến cổng thành tìm Cố Trì rồi sẽ đến tìm ngươi."

Tạ Tước do dự "Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, còn do dự bọn họ sẽ đuổi đến!" Cố Thành n không để hắn nói hết đã vội nói, vừa dứt lời thân thể cũng rẽ sang một ngõ khác chạy mất.

Ở đó giằng co mãi có mà chết hết!

Tạ Tước trợn trừng mắt nhìn y đã chạy xa, lại quay đầu trừng Cơ Ly Tình.

Cơ Ly Tình chột dạ "Hay ngươi cứ đi cùng y, ta tìm chỗ nào trốn." Nói xong nhóc ta cũng chạy mất, có điều phương hướng hoàn toàn trái với Cố Thành Ân.

Tạ Tước "..."

Hắn nhìn hai con đường, thở dài một phen nhằm vào hướng Cố Thành Ân mà đi.

Cơ Ly Tình sống chết không liên quan đến hắn nhưng sư tôn của hắn có bị thương chỗ nào hắn gϊếŧ chết đám Ngụy gia kia.

Cố Thành Ân chạy được một khoảng xa thì liên tục gặp ngã ba ngã tư, phía bên thành Đông toàn bộ là nhà cửa thấp nên đường không lớn lắm lại nhiều khúc quanh, hiện tại y rối đến mức không rõ phương hướng, cũng không biết nên đi hướng nào đến cổng thành.

Đúng lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng động nhỏ, lông tơ Cố Thành Ân dựng thẳng chưa kịp quay đầu đã bị người phía sau ôm lại kéo vào trong ngõ khác "Sư tôn là ta!"

Cố Thành Ân nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì thả lỏng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng nói "Không có, đi về phía trước!"

Trong khu nhà ở thành Đông quá nhiều hẻm và ngõ người của Ngụy Minh Kiều cũng chia ra tìm kiếm. Quả nhiên Ngụy Minh Kiều chỉ có vị trí của Cơ Ly Tình, Cố Thành Ân chỉ cách bọn họ một bức tường nhưng bọn họ chẳng phát hiện.

Người đã đi y mới thấp giọng hỏi phía sau "Sao ngươi không đi cùng Cơ Ly Tình?"

"Để người đi một mình ta không yên tâm."

Cố Thành Ân không tán thành "Bọn họ vốn muốn bắt là Cơ Ly Tình ta bên này chả có nguy hiểm gì cả!"

Tạ Tước cố chấp nói "Nhưng ta vẫn lo cho người, Cơ Ly Tình có nguy hiểm gì có liên quan gì đến ta chứ?"

Y không biết nói gì nhìn hắn.

Tạ Tước ngước mắt nhìn y "Người một Cơ Ly Tình hai Cơ Ly Tình, rốt cuộc người đối với Cơ Ly Tình là có ý gì? Vì sao cứ chấp nhất bảo vệ hắn ta chứ? Hắn ta sống chết kiểu gì có liên quan gì đến người? Lại nói hắn bị bắt cũng sẽ không chết, ở trong tay họ Ngụy cùng lắm ăn chút khổ, chút khổ kia còn không chịu nổi thì còn muốn làm gì?!"

Cố Thành Ân không ngờ Tạ Tước lớn tiếng chấp vấn y, hắn rất tức giận, y có thể cảm nhận được. Đối với hắn đang phát hoả cũng không thấy khó chịu ngược lại kinh ngạc nhiều hơn "Được rồi, ngươi muốn đi cùng ta thì đi cùng ta, không cần tức giận như vậy."

Tạ Tước không bớt giận ngược lại càng thêm khó chịu "Không cần tức giận? Người trong lòng không màng an nguy bản thân che chở cho nam nhân khác ta không tức giận được chắc?!"

Nói đến đây cả Tạ Tước và Cố Thành Ân đều ngẩn người.

Tạ Tước hơi hối hận vì bản thân giận quá mất khôn lỡ lời, hắn căng thẳng bước lên một bước nhỏ giọng gọi "Sư tôn..."

Cố Thành Ân rũ mắt "Được rồi, chuyện này nói sau." Y làm bộ bình tĩnh quay người đi "Trước tìm Cố Trì đã."

Tạ Tước chớp mắt nhìn bóng lưng y, hoảng hốt trong lòng dần thay bằng chết tâm.

Vì sao y lại bình tĩnh như vậy?

Phải chăng vì đã sớm nhận ra tình cảm của hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ chối hắn?

"Tạ Tước, đi thôi."

Tạ Tước phục hồi tinh thần đi đến bên cạnh Cố Thành Ân, đợi trở về hỏi y liền biết thôi!

Không biết là do Cố Thành Ân mù đường hay Cơ Ly Tình không phân rõ được phương hướng chạy loạn trong khu nhà thấp, chẳng mấy chốc sau Cố Thành Ân và Tạ Tước đã nghe tiếng động từ ngõ bên truyền đến, Cơ Ly Tình đã bị Ngụy Minh Kiều chặn lại.

Tạ Tước và Cố Thành Ân lặng lẽ nấp một bên xem xét tình hình, Cơ Ly Tình bên kia hai bên giáp địch hai bên là tường, ngoài trừ nhảy vào nhà người ta thì không còn biện pháp nào thoát. Vào nhà người khác cũng không được, Ngụy Minh Kiều đã có biện pháp truy tìm Cơ Ly Tình thì cho dù nhóc có chạy đằng trời cũng sẽ bị nàng ta bắt.

Ngụy Minh Kiều nhìn thấy nhóc chỉ có một mình thì cười lạnh "Sao không chạy nữa đi? Kẻ cứu ngươi đâu rồi? Sao chỉ có mình ngươi chạy trốn thế này?"

Cơ Ly Tình không đáp lời nàng ta chỉ dùng đôi mắt đầy căm phẫn và cảnh giác trừng nàng ta.

"Ôi, còn trừng được?" Ngụy Minh Kiều không dài dòng nữa bảo người của gã "Bắt nó lại cho ta, chỉ cần còn một hơi thở muốn dùng biện pháp gì cũng được."

Ánh mắt Cơ Ly Tình trở nên ngoan độc, đối diện với đám người nhào đến nhóc xoè móng vuốt ra che chắn bản thân tìm đường lui. Nhưng móng vuốt không so được với đao kiếm, rất nhanh Cơ Ly Tình đã bị một đám người đánh trọng thương.

Nhóc con bỗng nhiên rũ mắt, đối với nam nhân vung đao đối diện đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt hồ yêu xinh đẹp bỗng nhiên trở nên mê hoặc. Động tác nam nhân trì trệ một chút, nhân cơ hội này Cơ Ly Tình vung móng vuốt cắt đứt động mạch của gã ta.

Gã nam nhân còn chìm trong mê hoặc bị một vuốt gϊếŧ chết không kịp rên một tiếng, máu tươi ấm nóng phun ra nhiễm đầy tay và mặt nhóc con. Nhóc con còn đang trong trạng thái mị hồ nhiễm đầy máu tươi càng thêm dụ hoặc.

Ngụy Minh Kiều nhướng mày như tìm ra điều mới lạ "Thì ra còn có thể mê hoặc người khác."

Cơ Ly Tình dù sao cũng còn nhỏ, trạng thái mị hồ chống đỡ không lâu cũng không mê hoặc được nhiều người. Gã nam nhân kia là không kịp phòng bị mới để nhóc dễ như trở bàn tay gϊếŧ chết. Trong một chốc sơ hở như vậy nhóc liền kéo thân tàn chạy đi.

"Bắt lại cho ta!"

Lúc chạy qua khúc ngoặt Tạ Tước vương tay xách lấy gáy nhóc vận khinh công vượt qua tường chạy đi. Ban đầu nhóc kinh hoảng tính cho hắn một vuốt thì kịp ngửi thấy mùi quen thuộc, vuốt vừa vung lên lại thu về.

"Hừ, tưởng ngươi dám hạ vuốt ta liền ném ngươi đi."

Cơ Ly Tình buông lỏng tay chân biến trở lại nguyên hình ngoan ngoãn để hắn xách gáy mình.

Ngụy Minh Kiều phá vỡ kết giới tạm thời do Tạ Tước phóng tay, vượt tới trước mặt hắn "Tự tìm đường chết!"

Tạ Tước bị chặn lại đành lui về sau, Cơ Ly Tình nhảy xuống đất, lúc này nhóc thấy Cố Thành Ân nhảy thẳng vào lòng y. Tạ Tước thấy nhóc ta ở bên cạnh y thì yên tâm hơn xíu, dù sao nhóc ta cũng có chút công phu, ít nhất bảo vệ y được

Tu vi Ngụy Minh Kiều cao hơn Tạ Tước một chút, cũng không cao hơn nhiêu nhưng cùng với đám thủ hạ nàng ta dẫn theo thì Tạ Tước không có khả năng thoát khỏi.

Ngay lúc Tạ Tước chuyên tâm đối phó Ngụy Minh Kiều thì bên tai vang lên tiếng xé gió nhỏ. Mi tâm hắn nhảy lên thầm than không ổn nhưng Ngụy Minh Kiều dây dưa phía trước khiến hắn không thể để tâm lo phía sau. Nhưng cảm giác đau đớn hay bị trúng ám chiêu trong tưởng tượng không ập đến. Đương lúc Tạ Tước còn đang nghĩ bản thân nghe nhầm thì dư quang nhìn thấy Cố Thành Ân đứng ngay phía sau hắn chừng một khoảng.

Cố Thành Ân che đi bàn tay ướt đẫm máu dưới ống tay áo, làm như không có việc gì nhìn qua Tạ Tước cười với hắn.

Sắc mặt Tạ Tước trầm xuống, hắn dám chắc khi nãy bản thân không nghe nhầm. Hắn bị ám toán nhưng không thành, nghĩ cũng biết là ai chắn giúp hắn!

Nghĩ vậy Tạ Tước có hơi mất khống chế, đôi mắt hắn đỏ lên, cũng không màng có Cố Thành Ân ở đây rút ra Đoản Mệnh đao tay vận ma khí ngoan độc tấn công Ngụy Minh Kiều.

Người hắn yêu thương hắn nâng niu còn không hết những kẻ này lại dám làm y bị thương! Đáng chết!

Ngụy Minh Kiều bị biến hoá của hắn doạ hoảng hốt, đối với ma công của Tạ Tước không chống cự được lâu. Chẳng mấy chốc tạ Tước đã tiếp cận nàng ta, lưỡi đao tới gần Ngụy Minh Kiều không chút suy nghĩ đưa tay chắn, Đoản Mệnh đao sắc bén cắt một đường dài khiến sắc mặt nàng ta tái nhợt.

Tạ Tước vung một chưởng đánh bay Ngụy Minh Kiều, cùng lúc này đám thuộc hạ thấy chủ nhân bị thương liền dốc toàn lực xông lên.

Mặt mày Tạ Tước lạnh tanh, lệ khí nơi đấy mắt cuồn cuộn, tay cầm Đoản Mệnh siết chặt nhưng khi đám người xông đến từ đâu xuất hiện một luồng khí đánh lui bọn họ. Kiếm khí trong không trung dồn dập xông đến, một nam nhân áp vải thô đầu đội đấu lạp từ xuất hiện, uy áp Đại Thừa phóng ra khiến đám người đồng loạt muốn quỳ. Nam nhân tra kiếm vào vỏ, kiếm khí cuồng loạn trong không khí tiêu tán, đám người Ngụy Minh Kiều mang đến đều bị hạ.

Nam nhân quay đầu nhìn Tạ Tước, trong mắt thoáng lên tia kinh ngạc.

Tạ Tước cũng không thèm nhìn xem là ai cứu mình, hắn vội kiểm chạy đến xem thương thế của Cố Thành Ân. Phi tiêu không có độc, y lúc này còn tỉnh táo chỉ hơi cau nhẹ mày vì đau. Y nhìn Đoản Mệnh đao trong tay Tạ Tước rồi nhìn đôi mắt đỏ âu lệ khí quanh tròng sắc mặt có chút phức tạp "Ngươi..."

Tạ Tước thấy y không sao mới thở phào, lo lắng qua đi lúc này hắn mới có thời gian nhìn đến bản thân. Sau khi nhìn thấy sắc mặt y, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm đổ vỡ, bên tai chỉ còn quanh quẩn một câu "xong đời!"

Không biết có phải do ma khí trên người Tạ Tước ảnh hưởng hay không mà tinh thần Cố Thành Ân đang tỉnh táo bỗng nhiên choáng váng. Y đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu gạt bỏ tay Tạ Tước đang để trên vai mình.

Tạ Tước ngây ngẩn ra.

Nam nhân nãy giờ bị xem là không khí lúc này mới lên tiếng "Ngươi cách xa y một chút, ma khí trên cơ thể ngươi ảnh hưởng đến y."

Tạ Tước vội bừng tỉnh lui ra sau một chút. Cố Thành Ân lúc này mới phát giác ra còn có người bên cạnh, y vừa quay đầu nhìn đầu óc liền quay cuồng.

"Trạch Vân?"

Cố Thành Ân vô thức thốt ra, sau đó trước mắt y tối sầm, ý thức chìm vào trong bóng tối, bên tai chẳng còn nghe thấy cái gì nữa.

(*Khối thạch trong tay Ngụy Minh Kiều chỉ hiển thị phương hướng và vị trí của Cơ Ly Tình không có bản đồ chỉ dẫn vậy nên nếu lạc vào khu có nhiều hướng đi sẽ không phân được nên rẽ ngõ nào để dẫn đến, trừ phi bay trên trời nhé.)