Nàng buông xuống thanh kiếm trong tay, cầm lọ thuốc lên mở nắp, rót thuốc ra, nhẹ nhàng cạy mở môi Đoạn Hồng Hiên đổ thuốc vào.
Rất nhanh sắc mặt của Đoạn Hồng Hiên dần dần bắt đầu khôi phục hồng hào.
Tiêu Ký Tuyết ngồi bên cạnh, mắt rũ xuống nhìn hắn.
Ở Đoạn gia, nam nhân đều là những người có nhan sắc .
Giống như Đoạn Hồng Hiên trước mặt này là người thanh lãnh như khói sương, thần khí lạnh lùng, khí chất tôn quý, mặc dù bây giờ đang yên lặng ngủ say, dáng vẻ lạnh lẽo không dính khói lửa phàm tục nhưng hắn cũng có thể khiến biết bao nữ nhân trên thế gian này ái mộ.
Nhưng liệu ai đã từng thấy lúc hắn thanh tỉnh, bộ dạng giơ tay chém xuống, gϊếŧ người như ma, đôi tay nhuộm dần máu tươi?
Chỉ sợ là ai trông thấy cũng đều chết sạch.
Tiêu Ký Tuyết từ từ nằm xuống, dựa vào cạnh Đoạn Hồng Hiên, nhìn khuôn mặt nghiêng thanh tú tuấn lãng của hắn, nàng yên lặng chờ hắn tỉnh lại.
Đúng lúc này Đoạn Hồng Hiên đột nhiên nhíu mày, lắc đầu, đứt quãng nói mê: “Mẫu thân…… Mẫu thân…… Ngươi không được đi…… đừng bỏ Hiên Nhi……”
Đôi mắt trong sáng của Tiêu Ký Tuyết nhìn hắn giãy dụa trong ác mộng, nàng bỗng nhiên mỉm cười, rồi vươn tay ôm hắn vào ngực, vừa nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn, vừa dịu dàng trấn an: “Ngoan, đừng sợ, mẫu thân sẽ mang ngươi đi……”
Cơ thể Đoạn Hồng Hiên run rẩy từ từ bình tĩnh trở lại, hắn cọ cọ lên đầu vai của Tiêu Ký Tuyết, tìm một vị trí thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm, Đoạn Hồng Hiên dần dần tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang gối trên một cánh tay mềm mại, chóp mũi gần như chạm vào bộ ngực mềm mại, hương thơm đặc biệt của nàng phả vào mặt.
Tuy Đoạn Hồng Hiên là người thanh tâm quả dục, nhưng thân thể lại theo bản năng sinh ra một ít phản ứng.
Hắn lập tức ngồi dậy tránh xa nàng, thiếu chút nữa làm hắn rối loạn tâm trí.
Tiêu Ký Tuyết thật ra đã sớm tỉnh, nhưng phải đợi Đoạn Hồng Hiên đứng dậy, nàng mới tỉnh dậy với đôi mắt còn ngái ngủ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa cánh tay tê dại bị hắn gối lên, nàng nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi đành cúi đầu xuống, giả vờ mình là một thiếu nữ rụt rè thẹn thùng.
“Khụ khụ…”
Cổ họng Đoạn Hồng Hiên khẽ giật giật, khéo léo phá vỡ không khí xấu hổ giữa hai người.Từ trong lòng ngực lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho thiếu nữ trước mặt, vẻ mặt hờ hững nói:
“Trên người ta không mang tiền bạc, ngọc bội này là vô giá, ngươi cầm lấy đi, sau đó mua nhà hay mua đất thì tùy ý ngươi. Coi như ta báo đáp ngươi đã cứu mạng ta.”