DChương 1: Gặp gỡ giữa chốn núi rừng
Dưới chân núi, một mảnh sát khí.
Sau khi Đoạn Hồng Hiên cầm trong tay lợi kiếm chém ngã tên thích khách cuối cùng, đột nhiên cảm nhận lòng ngực dội lên một trận đau đớn, tiếp theo liền không thể khống bộ cơ thể lảo đảo một bước, nửa quỳ trên mặt đất.
Hắn dùng kiếm chống đỡ thân mình tay che lấy ngực.
Đáng chết, ngay lúc này mà bệnh cũ lại tái phát, hiện tại cho dù là một người phụ nữ tay trói gà không chặt hay trẻ em đều có thể gϊếŧ chết hắn dễ như trở bàn tay.
Đang lúc tâm thần không yên, hắn lại nhạy bén phát giác được tiếng sột soạt phía sau rừng cây.
Có người đến?
Hắn dùng hết toàn lực đứng dậy, quay người lại, dùng thanh kiếm sắt nhọn chỉa vào người đang tiến tới.
Chỉ thấy một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, ôm một bọc vải nho nhỏ, bị mũi kiếm xé gió của hắn lao đến, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, run bần bật.
Tuy rằng phong trần gió bụi, nhưng có thể nhìn ra được nàng là một mỹ nhân hiếm có, mắt phượng sáng ngời như sao xa, làn da tuyết mềm trong trẻo như thạch bích, bề ngoài tóc đen hỗn độn, trên người quần áo bất chỉnh, nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp thanh tao khí chất sang quý từ trong xương cốt.
Kiếm trong tay Đoạn Hồng Hiên dần dần rũ xuống, hắn cảm nhận được cô thiếu nữ này không biết võ công, có lẽ là dân chạy nạn vô tình ngang qua.
Xem như là nàng mạng lớn, nếu không phải thân thể hắn hiện tại không được khoẻ, thì hắn thà gϊếŧ lầm 3000, cũng sẽ không bỏ sót một kẻ nào.
Đoạn Hồng Hiên xoay người đi về phía trước, chỉ là không đến vài bước, l*иg ngực lại dội lên đau đớn không chịu nổi, hai chân hắn mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.
Trong lúc mông lung, hắn nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn đi đến bên cạnh mình
“Thuốc …… Ở trên người ta……”
Đoạn Hồng Hiên theo bản năng thì thầm, mặc kệ người đến là địch là bạn, tóm lại tựa như đang bắt lấy cọn rơm cứu mạng.
Một đôi bàn tay nhỏ mềm mại bắt đầu du tẩu trên người hắn, sờ sờ ngực hắn, luồng tay vào sườn eo của hắn, quả thực lấy ra một cái chai.
Tiêu Ký Tuyết nắm lấy bình thuốc nhỏ, nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của Đoạn Hồng Hiên đang nằm trên mặt đất, ánh mắt đảo qua cổ hắn.
Nàng ném bình thuốc sang một bên, nhặt lên thanh kiếm rơi trên mặt đất, nâng kiếm lên, nheo mắt nhìn tia sáng lạnh lẽo trên mép kiếm, trầm tư sau một lúc lâu.
Nếu bây giờ cắt một đao ngay yết hầu của hắn, e thần tiên cũng không cứu được……
Nhưng, như vậy thì lại quá dễ dàng cho hắn.