“Đừng đùa nữa, anh tới đây uống trà sữa trước đi, em nhặt một lát nữa là xong rồi.”
Anh đường đường là ông chủ của một tập đoàn lớn như Hoa Thành mà lại phải tới đây cùng cô chăm sóc Cố Triều Tịch, thật sự rất đáng thương, cô hẳn nên giúp anh nhặt hành ra để anh có thể ăn ngon miệng hơn một chút.
“Ừ.” Mộ Diệc Thần cũng giống y như mẹ của anh, thật sự rất thích uống trà xanh tươi, nhưng mà Tô Vũ Đồng lại thích uống trà sữa nên anh cũng vì đó mà uống theo cô.
Anh đứng bên cạnh uống trà sữa, Tô Vũ Đồng cẩn thận nhặt hành ra giúp anh, nhặt xong thì hai người họ cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn cơm.
Mộ Diệc Thần vừa ăn được mấy miếng thì Diêm Tịnh gọi điện thoại tới: “Tổng giám đốc Mộ, trong số đá quý hàng hiệu của chúng ta xuất hiện một loạt các loại đá quý có tính phóng xạ. Bây giờ cảnh sát đang giữ lệnh điều tra muốn khám xét kho hàng của chúng ta.”
“Cái gì cơ, đá quý có tính phóng xạ?”
Mộ Diệc Thần nhíu chặt mày lại, lặp lại một câu.
Mỗi một viên đá quý của bọn họ đều phải trải qua giai đoạn kiểm định rất nghiêm khắc, chuyện này rốt cuộc là do ai đang giở trò quỷ đây.
Tô Vũ Đồng thấy anh nói vậy thì lập tức đặt đũa xuống nói: “Diệc Thần, ở đây có em trông coi là được rồi, anh nhanh chóng quay lại đó xem xét một chút thì hơn.”
Đá quý có tính phóng xạ chính là thứ gây hại tới sức khỏe của người sở hữu nó, luật pháp đã cấm lưu trữ và mua bán rồi, bây giờ lại phát hiện ra nó đang ở tập đoàn Hoa Thành, đây chính là chuyện không thể giấu giếm được.
Nếu xử lý không ổn thỏa chắc chắn sẽ lại ồn ào giống như vụ năng lượng mới của ô tô đã xảy ra trước đó.
Mộ Diệc Thần nói: “Được rồi, anh xử lý xong sẽ lập tức quay lại đây.” Nói xong câu này, anh gọi lớn với bên ngoài một tiếng: “Tiểu Dương!”
Tiểu Dương nghe tiếng anh gọi thì lập tức mở cửa bước vào trong, cung kính gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Mộ!”
Mộ Diệc Thần nói với anh ta: “Bảo Tiểu Phương và Tiểu Vi ở lại đây, cậu và tôi cùng tới kho hàng đá quý.”
Nhãn hiệu đá quý dưới trướng tập đoàn Hoa Thành vốn là do mẹ anh dốc hết công sức sáng lập ra, anh tuyệt đối phải điều tra thật rõ ràng đầu đuôi, nhưng mà anh lại không yên tâm về Vũ Đồng ở bên này nên phải để Tiểu Phương và Tiểu Vi lại mới được.
Tô Vũ Đồng nghe anh nói vậy thì lập tức nói: “Không được đâu, kho hàng ở bên kia đã xảy ra chuyện thì cả Tiểu Phương và Tiểu Vi đều cần đi theo anh, như thế em mới yên tâm được, em ở đây không sao đâu.”
“Nhưng mà...”
Tô Vũ Đồng cắt ngang lời nói của anh: “Không có nhưng nhị gì hết, bên kia đang rất cần anh, anh nhanh chóng đi đi, em ở lại đây chờ anh quay về.”
“Được rồi.” Mộ Diệc Thần khẽ gật đầu với cô.
“Em tiễn anh.” Tô Vũ Đồng nói xong thì tiễn Mộ Diệc Thần ra khỏi phòng bệnh, nhìn anh bước vào trong thang máy rồi mới yên tâm quay trở lại phòng bệnh.
Tập đoàn Hoa Thành gặp chuyện không may, cô cũng không còn hứng thú gì với việc ăn uống nữa, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mép giường của Cố Triều Tịch.
Hơn 10 giờ tối, tay của Cố Triều Tịch đột nhiên cử động lại.
“Triều Tịch!”
Tô Vũ Đồng vẫn luôn chú ý tới anh ta, thấy anh ta động đậy thì lập tức vui mừng gọi tên anh ta.
Cố Triều Tịch nghe được giọng nói của Tô Vũ Đồng thì chậm rãi mở mắt ra.
Thấy Tô Vũ Đồng thật sự đang ở trước mặt mình thì lập tức vui mừng gọi một tiếng: “Vũ Đồng.”
Cô không hề bỏ rơi anh ta. Cô không hề làm thế!
Anh ta thật sự rất vui mừng, chút vết thương phải chịu này quả thật rất đáng giá, có thể chứng minh cho anh ta thấy là trong lòng Tô Vũ Đồng vẫn còn có anh ta.
Tô Vũ Đồng thấy anh ta gọi tên mình thì nhanh chóng hỏi: “Anh cảm thấy như nào rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không, tôi đi gọi bác sĩ nhé.”
Cố Triều Tịch thấy cô lo lắng cho mình như vậy, trong đôi mắt tà mị ánh lên chút ý cười: “Tôi không có chỗ nào không thoải mái cả, đã khiến em phải vất vả rồi.”
Cũng không biết cô đã trông chừng anh như vậy bao lâu rồi nữa.
Tô Vũ Đồng mỉm cười: “Chuyện này so với sự săn sóc anh dành cho tôi trước đây thì có tính là gì đâu chứ, anh tỉnh lại thì tốt rồi, anh có đói bụng hay khát nước gì không?”
Cô là một người thường xuyên ở bệnh viện, mỗi một lần tỉnh lại sau khi hôn mê thì đều vô cùng đói bụng, có lẽ Triều Tịch cũng giống vậy nhỉ.
Thật ra Cố Triều Tịch khá đói bụng, nhưng mà thấy trời bên ngoài đã tối đen như mực rồi thì không muốn làm phiền Tô Vũ Đồng nữa nên nói với cô: “Em lấy giúp tôi một ly nước nhé.”
“Được.” Tô Vũ Đồng lập tức xoay người rót cho anh ta một cốc nước.
Ánh mắt của Cố Triều Tịch vẫn luôn dõi theo hình bóng cô.
Đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng ở chung với nhau như vậy, trong lòng anh ta đột nhiên rất nhớ khoảng thời gian một năm bọn họ cùng nhau ra nước ngoài trước kia, khoảng thời gian chỉ có hai người họ.
“Triều Tịch, nước đây.”
Tô Vũ Đồng rót nước xong thì nhanh chóng quay trở lại bên cạnh giường bệnh, đưa ly nước cho Cố Triều Tịch.
Cố Triều Tịch cười khẽ, sau khi nhận lấy thì lập tức uống luôn, sau khi uống xong, vừa buông chiếc cốc ra đã hỏi: “Niệm Niệm vẫn ổn chứ?”
Lúc ấy tại hiện trường vụ tai nạn xe anh ta đã hôn mê rồi, cũng không thấy được tình trạng của Niệm Niệm, hy vọng là quyết định lúc đó của anh ta sẽ không khiến cậu bé bị thương chút nào.
Tô Vũ Đồng dùng ánh mắt chân thành và tha thiết nhìn anh ta: “Niệm Niệm ổn lắm, còn cứu được cả cô bé cũng bị nhốt giống như nó nữa, Triều Tịch, lần này thật sự vô cùng cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh thì hậu quả đúng là không thể lường trước được.”
Nghe cô nói Niệm Niệm vẫn ổn thì Cố Triều Tịch đã yên tâm hơn nhiều, cười nói: “Cảm ơn cái gì chứ, con trai của em còn không phải là con trai của tôi hay sao.”
Tô Vũ Đồng thấy anh ta nói vậy thì lập tức kinh ngạc nhìn anh ta: “Hả?”
Cố Triều Tịch thấy biểu cảm của cô mới nhận ra lúc nãy mình ngay cả suy nghĩ cũng không thèm nghĩ mà cứ tùy tiện nói ra như vậy, bắt đầu giải thích: “Tính ra thì tôi cũng coi như là bề trên của thằng bé mà.”
Anh ta rất tự tin sẽ có thể biến cậu nhóc Niệm Niệm kia từ cháu trai trở thành con trai của mình.
Trước khi anh ta xuất phát đi cứu Niệm Niệm, Tiểu Hạ đã gọi điện thoại tới báo cáo tình hình của Chu Lệ Đồng cho anh ta nghe.
Cuộc phẫu thuật của cô ta vô cùng thành công, cô ta vẫn nguyên vẹn không xước xát gì cả, tính ra thì chỉ cần ở thêm vài ngày nữa đã có thể quay lại được rồi.
Cô ta đã nói cô ta sẽ cướp Mộ Diệc Thần về lại tay mình, anh ta chỉ chờ kết quả chứ không có ý định tham dự quá nhiều, nếu như Mộ Diệc Thần thật sự bị cô ta cướp về, vậy thì anh ta sẽ lập tức thông báo với Tô Vũ Đồng.
Tô Vũ Đồng nhận ra ý của anh ta là như vậy thì đôi mắt trong trẻo mới bình tĩnh trở lại: “Câu vừa rồi anh nói thật sự khiến tôi sợ hãi đó.”
Cố Triều Tịch cười nhẹ: “Trước kia em đâu phải người gan nhỏ dễ dàng hoảng sợ như vậy đâu, em còn nhớ em đã từng nói một câu càng khiến người khác phải khϊếp sợ hơn không?”
Tô Vũ Đồng cười hỏi: “Tôi từng nói gì vậy nhỉ? Anh nhắc lại thử xem nào.”
Cô từng nói một câu nào khiến anh ta cảm thấy còn đáng sợ hơn cả câu anh ta vừa nói hay sao?
Cô thật sự không nhớ rõ lắm.
Ánh mắt của Cố Triều Tịch hơi lóe lên, nhắc nhở cô: “Ngay ở con đường đó thôi, em cố gắng nhớ kỹ lại xem.”
Tô Vũ Đồng vừa nghe anh ta nhắc tới con đường đó thì nở nụ cười: “Ý anh là câu nói đó à? Chờ tới năm tôi 30 tuổi vẫn chưa gả được cho ai thì sẽ đồng ý cưới anh sao?”
Đó là câu cô nói ra khi đang ở trạng thái không đầy đủ nhận thức, bây giờ nghĩ lại, khi đó rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ những gì mà lại có thể nói ra những lời này với Triều Tịch không biết nữa.
Cố Triều Tịch thấy cô đã nhớ ra thì cười nói: “Xem ra vẫn chưa quên mất, sao nào, bây giờ vẫn còn nghĩ như vậy chứ?”
“Phụt!”
Tô Vũ Đồng cười thành tiếng: “Anh đừng đùa nữa, bây giờ mới có hai mươi mấy tuổi chứ, tôi cũng sắp tổ chức đám cưới với Diệc Thần rồi, không đợi được đến năm 30 tuổi đâu.”
Cố Triều Tịch nghe Tô Vũ Đồng nói như vậy thì hơi cứng người lại, hai tay vô thức siết chặt lấy góc chăn hỏi: “Vũ Đồng, tôi có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi em.”
Tô Vũ Đồng cười nói: “Được thôi, anh hỏi đi.”
“Nếu như người gặp được em trước là tôi, không phải Mộ Diệc Thần, em sẽ lựa chọn ở bên cạnh tôi sao?”
Anh ta vẫn còn có một khoảng thời gian nữa, vẫn muốn cố gắng thêm.
Tô Vũ Đồng không ngờ anh ta sẽ hỏi vấn đề như vậy, đáp lại một câu: “Đương nhiên rồi.”
Nếu trên thế giới này không có Mộ Diệc Thần, người ngay từ đầu cô gặp được là Triều Tịch, như vậy cô sẽ lựa chọn ở bên cạnh anh, không vì cái gì khác, chỉ vì anh đối xử với cô tốt tới mức nào thôi.
Có đôi khi việc lựa chọn ở bên cạnh một ai đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện có yêu sâu đậm hay không, mà là người kia có đối xử tốt với bạn hay không.
Cố Triều Tịch thấy Tô Vũ Đồng nói vậy thì trong lòng vô cùng kích động, đôi mắt đào hoa sáng ngời nói một câu: “Cảm ơn em, Vũ Đồng!”