Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 394: Nghĩ cách gây phiền phức

Cố Nhã Nhã nghe ông ta nói vậy thì hoàn toàn không để bụng tí nào, tự cho mình là đúng kiêu căng đáp lại: “Đương nhiên là một người đàn ông rồi, chẳng lẽ là con quỷ chưa thành hình chắc? Mấy người sợ anh ta nhưng cháu không thèm sợ!”

Nhà họ Cố và nhà họ Mộ vốn là kẻ thù của nhau, cô ta thân là người của nhà họ Cố thì sao có thể sợ hãi Mộ Diệc Thần được chứ, cứ vậy không phải sẽ khiến nhà họ Cố mất mặt trước bọn họ hay sao?

Hạ Vinh nghe cô ta nói vậy thì có chút dở khóc dở cười: “Cô Nhã Nhã của tôi ơi, hôm nay dù có thế nào cô cũng phải nghe lời tôi thôi, cứ về nhà cùng chúng tôi trước đã được chứ, chờ ngày mai bà chủ quay về đây thì chúng ta lại cùng tới có được không.”

Hôm nay ông ta không thể chăm sóc chu đáo cho Cố Triều Tịch rồi nên không thể nào ngay cả Cố Nhã Nhã cũng không bảo vệ cho tốt được nữa.

Nếu không dù có ra sao cũng sẽ bị bà chủ răn dạy.

Hạ Tuyết Oánh thấy bố mình khó xử như vậy thì nói với Cố Nhã Nhã: “Nhã Nhã à, hảo hán phải biết khó mà tạm lui đi, em cứ nghe lời bố chị đi, chúng ta cùng về nhà trước, việc xử lý Tô Vũ Đồng chúng ta còn rất nhiều cơ hội khác nữa mà.”

Cô ta không muốn chỉ vì sự kích động của Cố Nhã Nhã mà làm liên lụy tới bố của mình, Mộ Diệc Thần vốn dĩ cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam.

Cố Nhã Nhã nghe Hạ Tuyết Oánh nói vậy thì nói với Hạ Vinh: “Chú Hạ, chú thật sự không thể suy nghĩ lại về việc tìm cách xử lý tên Mộ Diệc Thần kia hay sao, chẳng hạn như khiến anh ta bị quấy rầy?”

Chỉ cần có thể mang lại phiền phức cho anh, Mộ Diệc Thần không phải là sẽ không rảnh để lo chuyện bên này nữa hay sao.

Đã không có Mộ Diệc Thần chống lưng, chuyện trả thù Tô Vũ Đồng chẳng khác nào dễ như trở bàn tay rồi.

Hạ Vinh vừa nghe vậy thì gật đầu: “Cô Nhã Nhã đúng là rất thông minh, tôi sẽ tìm cách xử lý, cô cứ về nhà trước được chứ?”

Điều cô ta nói không phải là không có lý, ông ta có thể tìm cách thử một lần xem sao.

Cố Nhã Nhã thấy ông ta đồng ý sẽ tìm cách giúp mình thì nói: “Được rồi, đi thôi.”

Thấy cô ta đồng ý quay về nhà trước, Hạ Vinh lúc này mới yên tâm nói với Hạ Tuyết Oánh: “Con đưa cô Nhã Nhã về nhà trước nhé.”

Con nhóc này mưu mô xảo quyệt không ai đoán trước được, ông ta cần để con gái ruột của mình đích thân đưa cô ta trở về nhà, tránh tình trạng giữa đường cô ta lại giở trò quậy phá gì khác nữa.

“Vâng thưa bố.”

Hạ Tuyết Oánh hiểu rất rõ lý do bố mình nhờ mình đưa Cố Nhã Nhã về nhà là gì nên lập tức đồng ý, sau đó nhìn Cố Nhã Nhã nói: “Chúng ta đi thôi em.”

“Vâng!” Cố Nhã Nhã đáp một câu rồi rời khỏi đó với cô ta.

Thấy bọn họ đã đi rồi Hạ Vinh mới nói với nhóm trưởng của nhóm vệ sĩ: “Cậu cho hai vệ sĩ ở lại đây, âm thầm bảo vệ Tổng giám đốc Cố.”

Thân phận của Tổng giám đốc Cố không như bình thường, nếu như ông ta thật sự có thể khiến mọi chuyện loạn lên thành công thì bên này sẽ lập tức không có người bảo vệ nữa, ông ta cần phải thu xếp ổn thỏa trước đã.

“Vâng thưa quản lý Hạ.” Nhóm trưởng nhóm vệ sĩ đáp lại một tiếng rồi sắp xếp hai vệ sĩ ở lại đó, những người khác cùng rời khỏi đó với Hạ Vinh.

Trong phòng bệnh VIP.

Mộ Diệc Thần đã tới nên Trần Nghiên Nghiên, Thôi Chân Hi và Cung Thiếu Vũ cũng yên tâm rời khỏi đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần, còn lại là Tiểu Dương, Tiểu Phương và Tiểu Vi.

“Diệc Thần, nếu không thì anh và mấy người Tiểu Dương cứ về trước đi, một mình em ở đây là đủ rồi.”

Chỗ này là phòng bệnh chứ không phải công ty, một phòng bệnh chỉ lớn bằng từng đó mà bọn họ cứ canh chừng như vậy thật sự cứ có cảm giác kỳ quái.

Mộ Diệc Thần thấy cô nói vậy thì đáp lại: “Em ở chỗ nào thì anh cũng ở chỗ đó.”

Anh sẽ không rời khỏi đây, lỡ như lại gặp phải loại chuyện giống như lúc nãy thì phải làm sao bây giờ?

Anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt cô gái của anh.

Nghe anh nói vậy, Tô Vũ Đồng cười: “Được rồi, anh ở lại cũng được nhưng mà có thể cho họ về trước được không?”

Cô không có thói quen được nhiều người bảo vệ bên cạnh như vậy, cảm giác thật sự không thể tự nhiên nổi.

Mộ Diệc Thần nghe cô nói xong thì quay đầu nói với Tiểu Dương: “Cậu đưa bọn họ ra ngoài chờ tôi đi.”

“Vâng, Tổng giám đốc Mộ.”

Tiểu Dương nói xong thì lập tức đưa theo Tiểu Phương và Tiểu Vi ra ngoài chờ.

Tô Vũ Đồng thấy anh nói như vậy thì có chút cạn lời không biết nên nói sao: “Ý của em là để họ về nhà đi, không cần ở ngoài bảo vệ em nữa đâu.”

Chỉ vì cô quyết định ở lại đây chăm sóc Triều Tịch mà bọn họ cũng phải ở lại bệnh viện này khiến trong lòng cô có chút băn khoăn không yên, cho nên cô mới muốn để họ quay về nhà, không ngờ Mộ Diệc Thần vậy mà lại bảo bọn họ ra ngoài đợi lệnh của anh.

Thấy phản ứng của Tô Vũ Đồng, khóe mắt Mộ Diệc Thần hơi cong lên, khóe miệng treo một nụ cười nhẹ: “Công việc của bọn họ chính là bảo vệ cho sự an toàn của chúng ta, chúng ta ở đâu thì bọn họ cũng phải ở đó.”

Xem ra cô cần phải tập làm quen với rất nhiều điều nữa rồi.

Thân là nữ chủ nhân của Hoa Thành, sau này anh cũng phải sắp xếp vệ sĩ đi theo bảo vệ cô.

Thân phận càng cao quý thì nguy hiểm rình rập xung quanh cũng sẽ càng nhiều thêm.

Tô Vũ Đồng thấy anh nói với vẻ nghiêm trọng như vậy thì nở nụ cười: “Cậu chủ lớn nhà họ Mộ ơi, anh lo lắng nhiều quá rồi đó, bệnh viện vô cùng an toàn mà!”

Mộ Diệc Thần vừa đi tới chỗ sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo lên nhau vừa đáp lại một câu: “Nếu như đủ an toàn, vậy thì những người vừa xong đã vào đây bằng cách nào thế?”

Không sợ nhiều lần chỉ sợ một lần, người của Đại Phong vốn cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu, đặc biệt là cô gái tên Cố Nhã Nhã kia, cô ta thật sự rất hận Vũ Đồng.

Nghe anh nói vậy, Tô Vũ Đồng không có cách nào phản bác lại bèn nói: “Được rồi, anh nói rất đúng, sau này em nghe theo anh hết đó.”

Đối với việc xử lý những kẻ vô cớ gây rối này, cô quả thật không bì được với Mộ Diệc Thần.

Mộ Diệc Thần vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô, vươn tay về phía cô rồi nói: “Tới đây.”

Nghe anh gọi mình, Tô Vũ Đồng cười tươi đi tới trước mặt anh, ôm lấy cánh tay anh.

Mộ Diệc Thần cũng thuận thế kéo cô ngồi xuống ôm trong l*иg ngực mình rồi nói: “Mấy ngày này phải tìm Niệm Niệm rất vất cả, em ngủ một lát đi.”

Tô Vũ Đồng cười nói: “Em không mệt mà, nếu anh muốn ngủ thì em có thể cho anh mượn nhờ bờ vai một lát.”

So với cô thì Mộ Diệc Thần càng là người mệt hơn, mấy ngày này có vẻ không chợp mắt được dù chỉ một lát.

“Được.” Mộ Diệc Thần cũng không hề từ chối, nhanh chóng dựa vào người Tô Vũ Đồng rồi nhắm chặt hai mắt lại.

Quả thật anh có chút mỏi mệt rồi, vốn còn muốn ôm cô nằm trên sô pha cùng nhau chợp mắt một lát, nếu như cô không muốn ngủ thì anh cứ dựa vào người cô ngủ một lát cũng ổn rồi.

Mộ Diệc Thần tựa vào người Tô Vũ Đồng không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, lúc này thời tiết bên ngoài đã thay đổi, Tô Vũ Đồng sợ anh bị cảm lạnh nên nhẹ nhàng đứng dậy dìu anh nằm xuống ghế, sau đó tìm một chiếc chăn mỏng đắp cho anh còn mình ngồi lên chiếc ghế đặt bên cạnh giường của Cố Triều Tịch.

Mộ Diệc Thần thật sự rất mệt, một giấc ngủ này đã ngủ rất say sưa.

Đến giờ ăn cơm, Tiểu Dương đẩy cửa bước vào thấy ông chủ nhà mình đang ngủ say, anh ta nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tô Vũ Đồng rồi hỏi: “Vũ Đồng, em có đói bụng không vậy? Anh đi mua chút cơm cho em ăn nhé.”

Trước mặt ông chủ anh ta luôn gọi Tô Vũ Đồng là bà chủ nhỏ, nhưng mà khi không có ông chủ, anh vẫn theo thói quen gọi tên cô.

“Được ạ, anh ra ngoài mua giúp em hai hộp cơm thịt bò kho tàu nhé, mua thêm hai ly trà sữa nữa.”

Chờ anh mang đồ ăn quay về đây biết đâu Mộ Diệc Thần đã tỉnh lại rồi thì sao, bọn họ có thể cùng ăn cơm rồi.

“Được.” Tiểu Dương thấy cô nói muốn ăn một món bình dân như thịt bò kho tàu đơn giản thì trong lòng vô cùng cảm khái, nào có bà chủ của nhà ai lại bình dân giống như bà chủ nhà anh ta được chứ.

Tiểu Dương mỉm cười xoay người rời khỏi phòng bệnh, nửa tiếng trôi qua, anh ta mang về món thịt bò kho tàu từ một quán ăn nổi tiếng nhất gần bệnh viện, còn chu đáo mua thêm trà sữa cho Tô Vũ Đồng nữa.

Sau khi Tô Vũ Đồng nói lời cảm ơn với anh ta thì đi tới gọi Mộ Diệc Thần dậy: “Diệc Thần, dậy đi anh.”

Mộ Diệc Thần nghe được tiếng Tô Vũ Đồng đánh thức anh thì lập tức mở mắt ra hỏi cô: “Sao thế em?”

Có phải cô gái tên Cố Nhã Nhã kia lại tới đây nữa không?

Tô Vũ Đồng mỉm cười đáp: “Em nhờ Tiểu Dương mua thịt bò kho tàu rồi, anh dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé?”

Mấy ngày nay thật ra anh cũng chưa ăn được một bữa cơm đúng nghĩa, thịt bò kho tàu tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng chân thật.

“Được.” Mộ Diệc Thần trước nay chưa từng có ý định bỏ qua ý tốt của Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng thấy anh đồng ý xong thì xoay người mở hộp đựng đồ ăn ra, sau đó cẩn thận nhặt hành ra giúp anh.

Mộ Diệc Thần thấy mình ngay cả một câu cũng không cần nói mà cô đã biết nên làm như nào thì nở nụ cười nhẹ đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng khen một câu: “Mợ chủ nhà họ Mộ đúng là đảm đang quá đi mất.”