“Anh ơi, anh tỉnh lại đi anh, anh nói gì đi mà!”
Cố Nhã Nhã lại gọi thêm vài lần nữa, Cố Triều Tịch vẫn không có phản ứng gig như cũ, cô ta lo tới mức hốt hoảng, nước mắt chảy xuống liên tục như suối, ngẩng đầu lên trừng mắt lườm Tô Vũ Đồng nói với giọng lạnh lùng: “Tô Vũ Đồng, rốt cuộc cô đã làm gì anh trai của tôi?”
Anh trai bị thương, người nên gọi điện báo cảnh sát đầu tiên không phải là cô ta hay sao?
Vì sao Tô Vũ Đồng lại ở chỗ này, việc này rốt cuộc có liên quan gì tới cô ta đây?
Tô Vũ Đồng nghe rõ câu hỏi của cô ta rồi đáp lại: “Triều Tịch vì muốn cứu Niệm Niệm nên lúc lái xe đã đâm phải xe của một người lái buôn.”
Đây là sự thật đã xảy ra, cô không có ý định lừa dối Cố Nhã Nhã.
Cố Nhã Nhã vừa nghe xong, cảm giác như cõi lòng mình đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Là cô ta tìm người khác bắt cóc Mộ Niệm, sau đó mới đến lượt bọn buôn người bắt cóc nó, người cô ta muốn hãm hại chính là Tô Vũ Đồng, không ngờ cuối cùng trời xui đất khiến thế nào lại tự làm hại anh trai của chính cô ta!
Sao mọi chuyện lại có thể thành ra như vậy được chứ!
Cố Nhã Nhã cố gắng hết sức kìm nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn Tô Vũ Đồng nói: “Đều tại cô, tất cả đều tại cô mà ra! Rốt cuộc cô đã cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà lại như vậy! Anh ấy nói với tôi anh ấy phải đi công tác thì sao có thể cứu con trai cô giúp cô được chứ, có phải cô gọi điện thoại nhờ anh ấy hay không?!”
Kế hoạch của cô ta tỉ mỉ ngay cả một con kiến cũng không lọt qua được, anh trai gặp chuyện không may nhất định là do Tô Vũ Đồng gọi điện nhờ anh ấy tới đây.
Nhất định là như vậy rồi!
Cố Nhã Nhã đẩy toàn bộ tội lỗi của chính cô ta lên đầu Tô Vũ Đồng để ăn vạ, trong lòng đang hận cô tới thấu xương.
Tô Vũ Đồng thấy cô ta kích động như vậy bèn nói: “Cố Nhã Nhã, quả thật tôi có nói chuyện qua điện thoại với Triều Tịch, nhưng không phải tôi gọi cho anh ấy mà là anh ấy tự mình gọi điện cho tôi, tôi không nhờ anh ấy tới đảo Jeju mà là anh ấy tự đi tới đó, anh ấy tới nơi rồi tôi mới biết chuyện.”
Tuy rằng Cố Triều Tịch cũng vì xuất phát từ lòng tốt mà tới đảo Jeju giúp cô, nhưng mà đáng lẽ anh nên nói rõ ràng với cô trước đó.
Nếu như cô biết kết quả như này từ sớm, ngay từ đầu khi anh gọi điện thoại tới cô nhất định sẽ không nói cho anh biết lúc đó cô đang ở đâu.
Bây giờ anh gặp chuyện như vậy quả thật cô cũng không ngờ tới được.
Cố Nhã Nhã nghe câu trả lời của cô xong thì nhíu mày trừng mắt nói: “Tô Vũ Đồng, sao cô có thể nói ra những lời như vậy được chứ, ý của cô là anh trai tôi tự mình nhất định phải một hai vì cô mà chịu chết hay sao!”
Người anh trai mà cô ta xem như báu vật ở trong mắt cô lại không đáng giá tới như vậy hay sao đây!
Cô ta muốn anh ấy để mắt tới cô ta dù chỉ một lần thôi cũng là hy vọng vô cùng xa vời rồi, vậy mà Tô Vũ Đồng cô ngay cả một chút cũng không thèm để tâm tới.
Anh trai đều vì cô ta mà trở nên như vậy rồi, cô còn dám nói ra những lời như vậy.
Thật sự khiến cô ta tức chết mất!
Nghe Cố Nhã Nhã cố chấp nói vậy, Thôi Chân Hi và Trần Nghiên Nghiên không còn cách nào đứng yên được nữa.
Sắc mặt của Thôi Chân Hi không tốt lắm, ánh mắt sắc bén: “Em gái, sao cô có thể nói chuyện như vậy được, cái gì gọi là chịu chết? Anh Tịch đây là thấy việc xấu thì hăng hái giúp đỡ diệt trừ thôi, cô có hiểu hay không vậy?”
Trần Nghiên Nghiên cũng không thể tỏ thái độ tốt hơn được với Cố Nhã Nhã: “Sao mà hành động đầy cao thượng đó của giám đốc Cố tới miệng của cô lại biến chất như vậy rồi. Cố Nhã Nhã cô cũng có chút lấy lòng dạ kẻ hèn kém để so với quân tử rồi đó!”
Trần Nghiên Nghiên ghét nhất là những kiểu cô chủ lớn lên sung sướиɠ trong nhung lụa bị chiều chuộng tới hư đốn giống như Cố Nhã Nhã.
Chỉ cần nhìn thấy cô ta, cô sẽ không kìm được mà nhớ tới người tên Hạ Tuyết Oánh kia.
Bọn họ đều là những kẻ tự cho mình là đúng.
Cố Nhã Nhã thấy hai người họ nói đỡ cho Tô Vũ Đồng thì sắc mặt càng thêm khó coi hơn nữa, thẹn quá hóa giận gào lên: “Tất cả các người đều cút đi cho tôi!”
Đừng nghĩ rằng mấy người bọn họ có số lượng nhiều hơn thì cô ta phải sợ bọn họ, muốn đánh nhau thì cứ xông vào đây thử xem!
Tròng mắt của Thôi Chân Hi đảo vài lần, trên gương mặt xinh đẹp giống như hoa xuất hiện vẻ phẫn nộ: “Em gái ạ, cô tốt xấu gì thì cũng là một cô chủ cành vàng lá ngọc, cô có biết nếu cứ cư xử như vậy thì thật sự không được dạy dỗ và không biết trên dưới lễ phép hay không thế, chúng tôi đây đều là những người bạn tốt nhất của anh Tịch, chúng tôi tới đây thăm anh ấy, cô có quyền gì mà bắt chúng tôi phải rời khỏi đây chứ.”
Cố Nhã Nhã này cũng là người gọi anh Tịch một tiếng anh trai, sao cô ta có thể ngay cả một chút cũng không hề giống anh ta như vậy được.
Cố Nhã Nhã nghe Thôi Chân Hi nói mình không được dạy dỗ nên không biết lễ phép thì cảm xúc bị kích động một cách kỳ lạ, đưa tay chỉ thẳng về phía cửa: “Chỉ với việc tôi là em gái của anh ấy là đủ rồi, anh trai tôi không cần những loại bạn bè như các người đâu, bây giờ lập tức cút ra ngoài ngay cho tôi!”
Anh trai của cô ta thì tự cô ta sẽ đích thân chăm sóc, cô ta không muốn để Tô Vũ Đồng và những người này đến gần anh mình dù chỉ nửa bước.
“Cố Nhã Nhã, cô quậy phá đủ chưa vậy hả? Chỗ này là phòng bệnh đấy, Triều Tịch cần phải nghỉ ngơi, người nên đi là cô mới đúng.” Tô Vũ Đồng lạnh lùng nhìn về phía Cố Nhã Nhã.
Người nên đi vốn không phải là bọn họ, mà là Cố Nhã Nhã đang gào thét ầm ĩ kia. Từ khi cô ta bước vào đây thì giận dữ quát tháo đủ kiểu. Tính cách như này, ngay cả một chút bình tĩnh cũng không có, sao cô có thể yên tâm giao Triều Tịch lại cho một người như cô ta chăm sóc được đây.
Anh ta vì cứu con trai cô nên mới thành ra như vậy, cô không thể nào mặc kệ anh ta được.
Có đi cũng phải chờ tới lúc anh ta tỉnh lại cô mới có thể yên tâm rời khỏi đây được.
Cố Nhã Nhã nghe Tô Vũ Đồng nói người vốn dĩ phải đi là cô ta thì tức tới mức bật cười, trong mắt đều là vẻ nực cười khinh thường: “Tô Vũ Đồng, cô như vậy cũng thật quá hài hước rồi đấy, cô là gì của anh trai tôi thế? Cô lấy thân phận gì mà ở đây lên mặt nói chuyện với tôi như vậy? Em dâu sao?”
Cô ta cứ phải tỏ vẻ thân thiện với cô, thật ngượng ngùng làm sao.
Cố Triều Tịch và Mộ Diệc Thần vốn dĩ chính là anh em, Tô Vũ Đồng nghe những lời này của cô ta cũng không tức giận mà chỉ đáp lại một câu sắc bén: “Vậy còn cô thì sao? Thật sự chỉ là em gái mà không có bất cứ suy nghĩ nào khác hay sao đây?”
Nếu như cô ta muốn hoàn toàn trở mặt với cô, như vậy thì cô phải theo tới cùng!
Khi cô ta chỉ tay lăng mạ người khác liệu có từng tự ngẫm lại bản thân mình không?
Nghe câu trả lời của Tô Vũ Đồng xong, sắc mặt của Cố Nhã Nhã thay đổi trong nháy mắt, cảm giác kia giống như đột nhiên bị người khác dùng dao đυ.c một vết thật sâu trong lòng vậy.
Mặt cô ta lập tức nóng lên, xấu hổ buồn bực quát Tô Vũ Đồng: “Liên quan gì tới cô, cô mau cút khỏi đây cho tôi! Vệ sĩ đâu, đuổi ba người bọn họ ra khỏi đây cho tôi!”
Tuy cô ta thích anh trai mình, trước đó cũng từng thổ lộ với anh ta, nhưng mà người khác không hề biết tới, suy cho cùng thì cô ta vẫn còn nhỏ tuổi, không thể nào dùng vẻ mặt thản nhiên để đối mặt với những chuyện bị người khác châm chọc được.
Vệ sĩ cũng không hề đi tới bắt ép ba người Tô Vũ Đồng mà ngược lại còn nói thêm một câu: “Cô Nhã Nhã, Tổng giám đốc Cố từng ra lệnh rồi, không cho phép cô gây phiền phức cho cô Tô, cô vẫn nên rời khỏi đây thôi.”
Tuy bây giờ Tổng giám đốc Cố vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà mệnh lệnh của anh thì họ vẫn ghi nhớ rất rõ ràng.
Cố Nhã Nhã vừa nghe vậy thì mặt đỏ tới mức muốn bùng nổ, lớn tiếng quát tháo vệ sĩ: “Hai người các anh đúng là ngu ngốc như heo vậy!”
Vậy mà họ dám nói những lời như vậy trước mặt người ngoài vào ngay lúc này, thật sự khiến cô ta tức chết rồi.
Thôi Chân Hi thấy Cố Nhã Nhã còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có dáng vẻ của một kẻ bề trên kiêu ngạo tự đắc không coi ai ra gì thì châm chọc cô ta một câu: “Em gái ơi, bộ dạng này của cô chẳng phải đang khẳng định lời Vũ Đồng nói là sự thật hay sao? Cô thật sự còn có suy nghĩ khác với anh trai của mình cơ à?”
Trần Nghiên Nghiên nghe Thôi Chân Hi nói như vậy thì lập tức bổ sung thêm: “Chân Hi, chuyện này mà còn phải hỏi hay sao? Biểu hiện cũng đã rõ ràng như vậy rồi, có chỗ nào giống với việc em gái tới đây thăm anh trai chứ, rõ ràng là coi mình thành hoàng hậu chính cung tới đây ra oai với người khác đó.”
Trần Nghiên Nghiên cô vốn không phải là một người nghiêm khắc, nhưng mà hôm nay vì phải dạy dỗ một bé không biết phép tắc trên dưới như này một chút nên cô sẽ nghiêm khắc một lần.
Thôi Chân Hi nghe xong những lời Trần Nghiên Nghiên nói thì cười nhẹ, người như Trần Nghiên Nghiên mà cũng có thể nói những lời như vậy cơ đấy: “Ừ, cậu nói rất đúng.”
Từ một loạt những lời nói qua lại giữa họ, cô ấy biết Vũ Đồng muốn ở lại đây chăm sóc Cố Triều Tịch nên lập tức phối hợp với Trần Nghiên Nghiên người hát người phụ họa để giúp cô ấy khiến Cố Nhã Nhã phải tức giận tới mức rời khỏi đó.
Cố Nhã Nhã suy cho cùng cũng chỉ mới 18 tuổi, tuy rằng tính cách rất ương ngạnh nhưng khả năng chịu đựng hẳn vẫn còn rất kém, sao có thể là đối thủ của Thôi Chân Hi và Trần Nghiên Nghiên được, bị hai người họ nói như vậy thì tức giận tới mức xì khói: “Hai người phụ nữ chết dẫm các cô câm miệng lại cho tôi!”
Thôi Chân Hi cười tươi như hoa, điềm đạm tự nhiên nói: “Câm miệng cơ à? Ngay cả làm cô cũng dám làm rồi, còn sợ chúng tôi nói hay sao?”
Cuộc chơi này là do cô ấy làm chủ, muốn bắt hai người họ im lặng ư, sao có thể được chứ!