Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 390: Chăm sóc Cố Triều Tịch.

Mẹ anh chắc hẳn cũng đang nóng ruột nóng gan, anh phải về trước cho bà yên lòng, sau đó quay lại trông chừng người con gái của anh.

Cô không yên lòng về Cố Triều Tịch, vậy hắn ở lại.

"Được!"

Tô Vũ Đồng mỉm cười buông anh ra, sau đó nói với Niệm Niệm: "Niệm Niệm, con về rồi phải nghe lời bà nội, mẹ ở đây chăm sóc chú Cố nghe chưa."

Niệm Niệm biết Cố Triều Tịch vì cứu cậu mới bị thương, ngoan ngoãn gật đầu thưa: "Mẹ, con biết rồi."

Trải qua chuyện này, cậu lại càng thêm biết điều.

"Ừ, đi với bố đi."

Tô Vũ Đồng thấy cậu ngoan như vậy, hôn lên mặt cậu một cái, tiếp đó mỉm cười dịu dàng phất tay.

"Mẹ ơi, gặp lại sau."

Niệm Niệm cũng vẫy tay chào cô, sau đó nắm lấy tay Mộ Diệc Thần.

Mộ Diệc Thần nhìn thoáng qua Tô Vũ Đồng rồi mới dắt Niệm Niệm rời khỏi.

Tô Vũ Đồng nhìn hai người rời đi, sau đó đi lên xe cứu thương của bệnh viện liên hiệp.

Đến bệnh viện, Cố Triều Tịch được đưa thẳng tới phòng bệnh cao cấp, Tô Vũ Đồng ngồi trên ghế yên lặng trông chừng anh ta.

Anh ta cứ nằm như vậy, như thể đã chìm vào giấc ngủ, nhưng kêu lại không tỉnh.

"Tinh tinh!"

Canh hơn một giờ, wechat của Tô Vũ Đồng đổ chuông, cô lấy điện thoại ra xem thì thấy là từ nhóm chị em của mình.

Thôi Chân Hi: Vũ Đồng, tớ thấy nói trên web, có thật là tìm được Niệm Niệm rồi không?

Trần Nghiên Nghiên: Vũ Đồng, các cậu về rồi à? Niệm Niệm có khỏe không?

Thấy bọn họ quan tâm hỏi han, Tô Vũ Đồng nhắn lại: Niệm Niệm trở về rồi, nó không sao, mới về nhà với bố. Tớ ở lại bệnh viện chăm sóc A Tịch, khi đó cũng nhờ anh ấy Niệm Niệm mới được cứu.

Thôi Chân Hi và Trần Nghiên Nghiên đọc được tin nhắn của cô, vội hỏi lại.

Thôi Chân Hi: Cố Âu Ba thế nào rồi?

Trần Nghiên Nghiên: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tô Vũ Đồng đọc được câu hỏi của họ, kể lại chuyện xảy ra lúc sáng sớm nay một lần.

Thôi Chân Hi nghe được Niệm Niệm trải qua một chuyện đáng sợ như vậy, giận dữ nói: "Tuyệt đối không thể tha cho bọn buôn người Lý A Hoa và Đại Khuê, còn tên đại ca Hải kia nữa, quá vô pháp vô thiên! Bắn chết ngàn lần cũng không đủ!"

Đều làm mẹ, Trần Nghiên Nghiên cảm động lây, nghĩa khí bừng bừng bổ sung: "Những người này thực sự là táng tận lương tâm, nếu như hiện tại có trừng phạt lăng trì thì tốt, bọn buôn người đều đáng bị lăng trì!"

Cảm nhận được sự căm phẫn trong tin nhắn của hai người, cô đáp lại: "Yên tâm đi, Lý A Hoa bị Mại Khắc bán vào làng chơi ở Tây Âu rồi, còn Đại khuê chắc bây giờ cũng đang đào mở ở Đông Phi, tên đại ca Hải trời đánh đã bị A Tịch đâm nửa chết nửa sống."

Làm người không nên làm chuyện xấu, người đang làm trời đang nhìn, báo ứng đến rồi muốn cản cũng không được.

Thôi Chân Hi và Trần Nghiên Nghiên nghe vậy, giận dữ trong lòng mới nguôi ngoai đôi phần.

"Vũ Đồng, bây giờ cậu ở bệnh viện nào, tớ tới thăm Cố Âu Ba."

Mấy ngày nay Thôi Chân Hi vì chuyện của Niệm Niệm không có tâm tình làm việc, từ chối tất cả thông cáo, ở nhà Cung Tiểu Vũ chờ tin tức.

Cô có ấn tượng khá tốt với Cố Triều Tịch, hôm nay anh ta vi cứu Niệm Niệm mà bị thương, cô đáng lý nên đến thăm.

Trần Nghiên Nghiên nghe được Thôi Chân Hi nói như vậy, cũng nhắn lại: "Tớ cũng muốn đi."

Cố Triều Tịch cũng là bạn tốt của cô ta, anh ta bị thương vì cứu Niệm Niệm, cô không thể không đi.

Tô Vũ Đồng thấy hai người bọn họ nói vậy, đáp rằng: "Ở bệnh viện liên hiệp, các cậu tới đi."

Có lẽ A Tịch nghe mọi người nói chuyện nhiều một chút sẽ mau tỉnh lại hơn.

Biết Cố Triều Tịch ở bệnh viện , Thôi Chân Hi nói với Trần Nghiên Nghiên: "Nghiên nghiên, tớ với Tiểu Vũ tới đón cậu."

"Được!"

Trần Nghiên Nghiên nhắn lại một chữ được rồi rời khỏi rồi cuộc nói chuyện, ôm Nhạc Nhạc xuống tầng giao cho mẹ Trương.

Cô phải đến bệnh viện, ôm theo Nhạc Nhạc không tiện lắm.

Sau khi giao Nhạc Nhạc cho mẹ Trương, cô lên tầng thay quần áo, cầm túi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa chờ chừng bảy tám phút, Thôi Chân Hi và Cung Tiểu Vũ đã tới đón.

Cô không thấy Hạ Tuyết Oánh lái xe đi theo sau bọn họ.

Hạ Tuyết Oánh vốn định tìm đến Trần Nghiên Nghiên ép cô ký tên, nhưng không khéo lại đến chậm một chút, thấy Trần Nghiên Nghiên lên xe sang, Hạ Tuyết Oánh còn cho là đại gia trên bản tin của cô, nhanh chóng chạy theo.

Chụp được một tấm hình cũng tốt lắm rồi.

Hạ Tuyết Oánh bám sát theo xe Cung Tiểu Vũ đến bệnh viện liên hiệp, chờ bọn họ xuống xe cô ta mới nhìn rõ người trên xe không phải đại gia của Trần Nghiên Nghiên mà là Cung Tiểu Vũ và Thôi Chân Hi.

Bọn họ cùng đến bệnh viện làm gì?

Nghe nói tìm được Mộ Niệm rồi, chẳng lẽ cậu ta phải nằm viện?

Tô Vũ Đồng lo lắm nhỉ?

Nghĩ tới đây, trong lòng cô ta sinh rồi một chút hứng thú, đeo thêm kính râm đi theo bọn họ.

Ngày đó Tô Vũ Đồng làm chỗ dựa cho Trần Nghiên Nghiên, oai như vậy cơ mà, cô ta phải đi để xem cô gặp chuyện xui xẻo!

Trần Nghiên Nghiên lo lắng cho Cố Triều Tịch, không phát hiện ra Hạ Tuyết Oánh.

Hạ Tuyết Oánh rất thoải mái đi theo sau bọn họ tới khu vực phòng bệnh.

Nhìn thấy bọn họ tiến vào phòng bệnh, cô ta bước nhanh đuổi kịp, nhìn lướt qua cửa kính.

Cô ta ngạc nhiên thấy người nằm trên giường không phải Mộ Niệm mà là Cố Triều Tịch, vội quay người rời đi

Sau khi rời khỏi đây, cô ta gấp rút gọi điện cho Cố Nhã Nhã.

Điện thoại vừa được nhận, cô ta lập tức nói: "Nhã nhã, anh cô nhập viện rồi!"

Người nằm trên giường bệnh là Mộ Niệm mà là Cố Triều Tịch thì sao, cô ta cũng có biện pháp phá rối Tô Vũ Đồng.

Cô chưa bao giờ khiến mình vừa lòng, cô ta tuyệt đối sẽ khiến cô lúc nào cũng không hài lòng.

Cố Nhã Nhã nghe cô ta nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái trắng nhợt, vội vàng hỏi: "Chị Tuyết oánh, chị nói cái gì?"

Cái gì mà anh cô nhập viện rồi, không phải anh đang đi công tác sao!

Hạ Tuyết Oánh còn sợ cho thiên hạ không loạn: "Anh cô đang trong phòng bệnh bệnh viện liên hiệp đây, tôi thấy đầu anh ấy toàn băng vãi, Tô Vũ Đồng cũng ở đây."

Cô ta biết tâm tư của cnn với Cố Triều Tịch, cố ý nhắc tới Tô Vũ Đồng.

Cô ta có thể chắc chắn, Cố Nhã Nhã sẽ lập tức tới bệnh viện.

Đến lúc đó cô ta đứng đây xem trò vui là được rồi.

"Tô Vũ Đồng!"

Cố Nhã Nhã nghe vậy, khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên một chút tức giận, nói với Hạ Tuyết Oánh: "Chị Tuyết oánh, cám ơn chị cho em biết, em đến đây."

Tô Vũ Đồng, lại là Tô Vũ Đồng!

Anh ở với cô ta là chẳng có chuyện gì tốt!

Hôm nay cô phải dạy dỗ cô ta, bắt cô ta tránh xa anh cô.

Cố Nhã Nhã cúp điện thoại, vội vàng đi ra cửa.

Vệ sĩ thấy thế cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Bệnh viện liên hiệp.

Cố Nhã Nhã xuống xe, nhanh chóng chạy vào khu nội trú, dẫn theo vệ sĩ đi thẳng tới phòng bệnh.

Cố Triều Tịch vẫn chưa tỉnh, Trần Nghiên Nghiên và Thôi Chân Hi thấy anh ta rồi cũng không vội đi, ngồi xuống nói chuyện với Tô Vũ Đồng.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị Cố Nhã Nhã đẩy mạnh, kêu “Rầm!” một tiếng.

Nghe thấy tiếng ầm, mấy người bọn họ đồng loạt nhìn sang, thấy Cố Nhã Nhã mang theo hai vệ sĩ khí thế hung hăng đi tới.

"Anh!"

Cố Nhã Nhã thấy Cố Triều Tịch,vọt tới bên giường bệnh, kích động nắm tay anh ta, "Anh thế nào rồi? Sao lại bị thương thành thế này!"

Cô tình nguyện thấy anh mỗi ngày dạy dỗ mình, cũng không muốn thấy anh như vậy!

Giờ thì thế nào, cả đầu cả người đều quấn băng vải, rốt cuộc bị thương nghiêm trọng đến mức nào!