Chiếc nhẫn rất có ý nghĩ với anh ấy.
Sao cô ta dám vứt nó đi.
Hạ Tuyết Oánh nhìn thấy anh ấy có phản ứng kịch liệt như vậy thì sợ anh ấy sẽ nhảy xuống, cô ta coi như đã bỏ phí công sức nãy giờ, nhanh chóng tóm anh ấy lại, ôm chặt lấy anh ấy.
“Cung Thiếu Dương, đồ nhu nhược này. Anh phản bội vợ mình, cưỡng bức em. Anh đã hủy hoại tình cảm giữa vợ chồng hai người, còn muốn hủy hoại cả em luôn sao? Anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với em.”
Bất kể là dùng thủ đoạn gì, cô ta đều phải lấy Cung Thiếu Dương.
Cô ta mặc kệ anh ấy có yêu cô ta hay không, thứ cô ta cần chỉ là danh phận con dâu của nhà họ Cung.
“Hạ Tuyết Oánh.”
Cung Thiếu Dương tức giận đẩy Hạ Tuyết Oánh ra, đôi mắt phẫn nộ trừng lớn nhìn cô ta.
Phản bội Nghiên Nghiên, cô ta cứ nhất định phải bóc ra vết thương mà anh ấy không muốn đối diện nhất sao?
Rốt cuộc cô ta có biết chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả việc để anh ấy nhảy xuống mà chết đi.
Hạ Tuyết Oánh nhìn thấy anh ấy hung dữ trừng mắt nhìn cô ta như vậy thì tự cấu mạnh vào tay mình, đau đến nước mắt lập tức chảy ra, giả vở ấm ức nhìn Cung Thiếu Dương: “Cung Thiếu Dương, hôm nay anh đi đến bước đường này là do em hại sao? Anh nhìn cho rõ đi, em cũng là người bị hại. Anh nhớ lấy cho em, không ai có thể trả giá cho những sai lầm cả anh được. Anh và Trần Nghiên Nghiên đã là quá khứ rồi. Em mới là tương lai của anh.”
Cung Thiếu Dương nghe thấy những lời này của cô ta thì tức giận nói: “Cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ không lấy cô. Cả đời này tôi sẽ không kết hôn với người phụ nữ khác.”
Tương lai cái gì? Anh ấy không cần. Trong lòng anh ấy, Nghiên Nghiên mới là người vợ duy nhất của anh ấy.
“Ha ha ha!”
Hạ Tuyết Oánh điên cuồng cười, xoay người lấy ra một tập lớn tài liệu từ trong ngăn kéo, ném mạnh tới trước mặt Cung Thiếu Dương: “Anh biết đây là cái gì không?”
“Mấy ngày trước, Trần Nghiên Nghiên đến lấy ảnh cũ của bố mẹ cô ta, bảo em đưa cho anh đơn ly hôn. Em sợ nó sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh nên vẫn mãi không lấy ra. Nếu anh đã u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy anh nhìn cho kỹ đi.”
Đơn ly hôn này là cô ta nhờ văn phòng luật của dưới trướng của bố cô ta soạn. Tổng cộng có hai bản, một bản là có chữ ký của Cung Thiếu Minh, một bản khac có chữ ký của Trần Nghiên Nghiên.
Chữ ký của hai là được giả lại với chất lượng cao, quả đúng là giống y hệt.
Ngày hôm đó Trần Nghiên Nghiên đến mang đi là bản thứ nhất, nhưng cô ta cũng chẳng thèm nhìn đã cầm theo ảnh rời đi. Bản hôm nay cô ta lấy ra là bản thứ hai, cô ta bắt buộc phải khiến Cung Thiếu Dương hoàn toàn chết lòng.
Cung Thiếu Dương nhìn đơn ly hôn Hạ Tuyết Oánh vứt trên đất, buồn bực.
Anh ấy không muốn đi nhặt, nhưng cuối cùng vẫn cúi người xuống nhặt lên.
Nhìn thấy chữ ký của Trần Nghiên Nghiên trên đơn ly hôn, Cung Thiếu Dương cảm thấy vô cùng đau đớn, bàn tay nắm chặt lấy đơn ly hôn, trong đầu là nụ cười hạnh phúc của cô lúc bọn họ kết hôn.
Giờ đây anh lại đã phản bội lời thề của bọn họ, hủy đi hạnh phúc của bọn họ. Anh đúng là đáng chết.
Nhìn thấy biểu cảm đau khổ của anh, Hạ Tuyết Oánh nói: “Anh nhìn thấy rồi chứ? Cô ta đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Anh còn kiên trì thì có tác dụng gì. Anh đã có lỗi với cô ta, anh không thể có lỗi với cả em nữa. Em nói cho anh biết, chuyện của chúng ta, em đã nói với mẹ anh rồi, bà ấy rất hài lòng với em.”
Cuộc hôn nhân này, anh không ly hôn thì cũng phải ly hôn.
Cung Thiếu Dương hoàn toàn không để ý đến Hạ Tuyết Oánh, nhìn chữ ký của Trần Nghiên Nghiên xong lại nhìn phân chia tài sản ly hôn.
Sau khi nhìn xong, trong mắt anh tràn ngập vẻ buồn bã, không nói thêm với Hạ Tuyết Oánh nữa, cầm theo đơn ly hôn, xoay người đi ra ngoài.
Hạ Tuyết Oánh nhìn anh rời đi, tức giận lật bàn. Một bàn cơm vừa nấu xong cứ vậy mà rơi xuống đất.
Sau khi Cung Thiếu Dương xuống tầng tìm được chiếc nhẫn mà Hạ Tiêu Oánh vứt đi liền gọi điện cho Trần Nghiên Nghiên nhưng cô ấy không nghe máy.
Hết cách, anh ấy chỉ đành cầm theo đơn ly hôn lái xe đến nhà họ Tô.
Sở dĩ anh muốn tìm cô ấy là bởi vì trên đơn ly hôn, Nghiên Nghiên chỉ cần con, tài sản gì cũng không lấy.
Là anh ấy có lỗi với cô ấy, nếu như cô ấy thật sự quyết định ly hôn, vậy thì nhà, xe và tiền tiết kiệm, anh đều sẽ đưa cho cô ấy. Anh đến là muốn bảo cô viết lại một bản khác.
Người trông cửa nhà họ Tô nghe thấy tiếng chuông cửa reo liền bước ra xem thử, nhìn thấy Cung Thiếu Dương lập tức quay người đi báo cáo với mẹ Trương.
Bọn họ đều biết hiện giờ Cung Thiếu Dương và Trần Nghiên Nghiên đang xử lý việc ly hôn, cho nên không dám trực tiếp để anh ấy vào.
Mẹ Trương nghe thấy lời của người trông cửa thì lập tức đi lên tầng tìm Trần Nghiên Nghiên.
“Cô Nghiên Nghiên, bác sĩ Cung đến, đang ở ngoài cửa lớn.”
Trần Nghiên Nghiên nghe thấy lời của mẹ Trương thì hơi ngẩng đầu, nói: “Cứ nói tôi không có nhà.”
Hiện giờ cô ấy đâu có tâm trạng gặp anh ấy. Nếu như không vì anh ấy thì cũng sẽ không xuất hiện những chuyện phía sau đó, Niệm Niệm cũng sẽ không mất tích.
Hiện giờ Nhiệm Niệm không có tin tức, cô mất ngủ ngày đêm, nào có rảnh đến mức gặp người đàn ông đã phản bội mình.
Cung Thiếu Dương đã mang đến cho bản thân nhiều đau khổ như vậy thậm chí còn liên lụy đến gia đình Vũ Đồng, sao anh ta còn không biết xấu hổ mà đến tìm cô.
Mấy ngày nay mẹ Trương ngày đêm ở bên cạnh Trần Nghiên Nghiên, hiểu rất rõ tâm trạng của cô ấy. Nghe thấy cô ấy không bằng lòng gặp Cung Thiếu Dương thì cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Bà ấy đi xuống tầng, đi về phía cửa lớn.
Cung Thiếu Dương nhìn thấy mẹ Trương đi tới, lập tức nói với bà ấy: “Mẹ Trương, bà mở cửa đi, tôi có chuyện phải nói với Nghiên Nghiên.”
Mẹ Trương nhìn Cung Thiếu Dương, không vui trả lời: “Bác sĩ Cung, cô Nghiên Nghiên không có ở nhà, cậu có chuyện gì thì nói với tôi. Đợi cô ấy trở về, tôi sẽ truyền đạt lại thay cậu.”
Cung Thiếu Dương nghe thấy Trần Nghiên Nghiên không có ở nhà thì hỏi: “Bà biết cô ấy đã đi đâu rồi không?”
Anh ấy có thể đi tìm Nghiên Nghiên.
Mẹ Trương lắc đầu: “Lúc ra ngoài, cô Nghiên Nghiên không nói.”
Trong mắt Cung Thiếu Dương lóe lên tia thất vọng, nói: “Vậy cô ấy trở về thì bà bảo cô ấy gọi điện cho tôi, tôi muốn nói chuyện đơn ly hôn với cô ấy.”
Mẹ Trương vừa nghe thấy Cung Thiếu Dương tìm cô Nghiên Nghiên là muốn nói chuyện ly hôn thì vẻ mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: “Biết rồi. Mời cậu về đi.”
Nói xong, bà ấy lập tức quay người rời đi.
Bình thường nhìn Cung Thiếu Dương này cũng ra dáng vẻ con người, sao có thể làm ra chuyện khiến người ta tức giận thế này.
“Cô Nghiên Nghiên là một cô gái tốt như vậy, lương thiên, ấm áp như vậy, sao cậu ta có thể đối xử với cô ấy như thế?”
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Thứ mặt người dạ thú chân chính.
Cô Nghiên Nghiên đúng là nhờ cậy đúng người mà. Phí cho trong lòng cô ấy còn có cậu ta. Người đàn ông này đúng là quá xấu xa.
Cung Thiếu Dương nhìn thấy thái độ của mẹ Trương lập tức hiểu đến mẹ Trương cũng chán ghét việc phải nói chuyện với anh ấy. Trong lòng anh ấy vô cùng khó chịu, không còn mặt mũi tiếp tục đứng trước cửa nhà họ Tô nữa, cô đơn xoay người đi lên xe.
Mẹ Trương trở lại trong biệt thự liền đi đến phòng của Trần Nghiên Nghiên.
Nhìn thấy bà ấy lại đến, còn mang theo dáng vẻ không thể diễn tả bằng lời, Trần Nghiên Nghiên biết nhất định bà ấy có chuyện muốn nói với mình. Vì vậy, cô ấy nói: “Mẹ Trương, không sao, anh ta bảo bà nói lại chuyện gì, bà cứ nói đi.”
Nghe thấy lời nói của Trần Nghiên Nghiên, mẹ Trương tức giận nói: “Cậu ta nói muốn bảo cô Nghiên Nghiên gọi điện cho cậu ta bàn về chuyện đơn ly hôn.”
Bà ấy phải để cho cô Nghiên Nghiên nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt thật của tên mặt người dạ thú đó, đừng làm khổ chính mình nữa.
Trần Nghiên Nghiên nghe thấy lời của mẹ Trương thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng liền nghẹn lại.
Lần trước, cô ấy và Vũ Đồng đến lấy ảnh, anh ấy đã bảo Hạ Tuyết Oánh nói với cô ấy. Trần Nghiên Nghiên không quan tâm, mà cô ấy không ngờ hiện giờ anh ấy lại tìm đến tận cửa.
Anh ấy gấp gáp đến vậy sao?
“Cô Nghiên Nghiên, cô không sao chứ?”
Mẹ Trương nhìn thấy sắc mặt của Trần Nghiên Nghiên không ổn thì vội vàng gọi cô ấy.