Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 378: Em đã trưởng thành rồi

“Anh!”

Cố Nhã Nhã khó có thể kiềm chế được tình cảm của bản thân, lập tức xông tới, ôm lấy eo Cố Triều Tịch từ phía sau.

Yêu mà không có được, cầu mà không được, lúc này, trái tim Cố Nhã Nhã vô cùng đau đớn.

Cô ta chỉ muốn có được Cố Triều Tịch, thật sự khó đến vậy sao?

Cố Triều Tịch bị Cố Nhã Nhã ôm như vậy thì cả người đều trở nên căng cứng, ánh mắt lạnh đi, lập tức kéo tay cô ta ra, cảnh cáo nói: “Cố Nhã Nhã, em điên rồi. Anh là anh của em đấy!”

“Sao con bé lại dám to gan đến thế này!”

Người này chẳng giống một chút nào so với Nhã Nhã mà trước đây anh ta quen biết.

Tay bị kéo ra, trái tim Cố Nhã Nhã cũng theo đó mà bị bóc ra. Một trận đau đớn kéo đến. Cô ta ngước mắt nhìn Cố Triều Tịch, làm ra hành động vô cùng tiêu cực.

Cô ta bắt đầu mở từng chiếc khuya áo của mình: “Em không điên. Em rất tỉnh táo. Anh, anh nhìn em thật kỹ đi. Anh nhìn em đi. Em đã trưởng thành rồi.”

Cô ta đã đợi tròn mười năm rồi. Điều cô ta muốn chính là nhanh chóng trưởng thành để tỏ tình với anh ta. Nhưng sao cô ta có thể biết trước được, anh lại sẽ yêu người phụ nữ đó, Tô Vũ Đồng.

Cô ta không cam tâm, cô ta không phục.

Rõ ràng là cô ta quen biết với anh trai trước. Cô ta đã ở bên anh trai mười năm. Tô Vũ Đồng có tính là cái thá gì? Giống như mẹ cô ta nói, Tô Vũ Đồng chẳng qua chỉ là một đôi giày rách của nhà họ Mộ mà thôi.

Rốt cuộc Tô Vũ Đồng có chỗ nào tốt hơn cô ta.

Cô phải để anh trai nhìn cho rõ, bất kể là mặt mũi hay là dáng người, cô ta tuyệt đối không kém hơn Tô Vũ Đồng.

Điều quan trọng hơn nữa là cô ta tuyệt đối yêu anh trai hơn Tô Vũ Đồng.

“Cố Nhã Nhã, em đang làm gì vậy? Mặc vào!”

Cố Triều Tịch hoàn toàn không ngờ Cố Nhã Nhã sẽ làm ra chuyện chấn động thế này ở trước mặt anh ta.

Bọn họ là anh em mà, sao con bé có thể như vậy.

Lẽ nào con bé không biết làm như vậy là trái với luân thường đạo lý?

Điên rồi, con bé thật sự điên rồi.

Cố Nhã Nhã không nghe theo lời Cố Triều Tich mà cởi luôn cả áo sơ mi ra, để lộ ra cơ thể thiếu nữ nuột nà và thanh tú.

Cố Triều Tịch nhắm mắt lại, không dừng lại thêm nữa mà bước lớn rời đi.

Con bé muốn quậy thì để cho con bé tự mình quậy là được.

“Uỳnh!”

Cánh cửa bị đóng một cách vô tình, ngăn cách Cố Nhã Nhã và Cố Triều Tịch thành người của hai thế giới.

Cố Nhã Nhã thấy anh ta bỏ đi như vậy thì ôm lấy bản thân, khóc lớn thành tiếng.

Cô ta vì Cố Triều Tịch mà luôn duy trì tập thể dục. Cơ thể hoàn hảo và trẻ trung này của cô ta không biết là khiến Tô Vũ Đồng phải nổ tung đến mấy chục lần, mà vì sao anh trai vẫn không thèm nhìn cô ta?

Cô ta không hiểu, thật sự không hiểu.

Cố Nhã Nhã khóc một trận, tròng lòng càng ngày càng cảm thấy đắng ngắt.

Cảm giác đó giống như cô ta đã nuốt sống mấy cân mật rắn vậy, rừng rực.

Cô ta cảm thấy ấm ức nhưng lại không có chỗ nào để phát tiết, chỉ đành lấy điện thoại ra, gọi cho Hạ Tuyết Oánh để kể khổ.

Từ sau khi Trần Nghiên Nghiên rời đi, Hạ Tuyết Oánh liền mặt dày ở lại trong nhà của Cung Thiếu Dương.

Lúc này, cô ta đang nấu bữa trưa cho Cung Thiếu Dương. Cung Thiếu Dương vốn dĩ không để ý đến cô ta. Nhiều ngày như vậy rồi anh ấy luôn coi cô ta giống như không khí, nhốt bản thân trong thế giới của riêng mình.

Anh ấy không có mặt mũi đi gặp Nghiên Nghiên, nhưng trong lòng anh ta vẫn yêu cô ấy, mong nhớ cô ấy như cũ. Trong tay Cung Thiếu Dương luôn cầm theo chiếc nhẫn mà Trần Nghiên Nghiên để lại, cứ như vậy ngây ngốc ngắm nhìn nó, mặc kệ cả phòng khám không lo.

Hạ Tuyết Oánh nhìn thấy mỗi ngày anh ấy đều mang bộ dáng như vậy thì trong lòng vô cùng bực bội, nhưng vì tài sản của nhà họ Cung, cô ta vẫn cố nén giận mà bày món ăn lên bàn. Vào lúc cô ta vừa định gọi Cung Thiếu Dương ăn cơm thì nghe thấy điện thoại của mình vang lên.

Cô ta cầm lấy liếc nhìn, là cuộc gọi của Cố Nhã Nhã, cũng không biết cô ta muốn nói gì với mình. Hạ Tuyết Oánh sợ Cung Thiếu Dương nghe thấy, vì vậy xoay người đi ra ban công.

“A lô, Nhã Nhã.”

Cố Nhã Nhã nghe thấy giọng của cô ta thì nghẹn ngào gọi: “Chị Tuyết Oánh.”

Một câu này của cô ta, nghe vô cùng ấm ức, khiến cho Hạ Tuyết Oánh nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi: “Nhã Nhã, em sao vậy?”

Cô ta vẫn phải thể hiện ra được sự quan tâm thích hợp.

Dù sao sau này khó nói được là còn có chỗ nào phải dùng đến Cố Nhã Nhã hay không.

Cố Nhã Nhã này trông thì có vẻ rất thông minh, nhưng thật ra lại rất dễ để lợi dụng. Cô ta vẫn là phải duy trì phần tình cảm này.

Cố Nhã Nhã không tiện nói bản thân đã cởi đồ trước mặt Cố Triều Tịch, chỉ nói là: “Gần đây thái độ của anh em với em càng ngày càng lạnh nhạt. Chị Tuyết Oánh, em nên làm thế nào đây, em buồn quá.”

Hạ Tuyết Oánh nghe thấy vậy thì trong lòng cảm thán: “Hóa ra cô ta là vì cái này.” Sau đó nói với Cố Nhã Nhã: “Em muốn khiến anh ta quan tâm đến em. Cái này thì dễ thôi. Tối nay, chúng ta cùng đi uống rượu, đợi lúc em say, chị gọi điện cho anh ta, xem anh ta có đến hay không.”

Hạ Tuyết Oánh hiểu rất rõ suy nghĩ của Cố Nhã Nhã, liền nghĩ chiêu cho cô ta.

Cố Triều Tịch thích Tô Vũ Đồng, vậy cô ta liền giúp Cố Nhã Nhã cướp Cố Triều Tịch.

Cố Nhã NHã nghe thấy lời của Hạ Tuyết Oánh, khịt mũi, nói: “Đây là một cách hay. Có điều anh em vừa đi công tác rồi, không có ở nhà.”

Sớm biết Hạ Tuyết Oánh có cách như vậy thì cô ta nên nói với cô ta từ lâu rồi.

Hạ Tuyết Oánh cười: “Đứa nhỏ ngốc. Nếu anh ta không có ở đây, vậy chúng ta đợi anh ta trở về. Trước tiên là em đừng khóc nữa, chăm sóc da cho tốt. Đợi anh ta trở về, dùng trạng thái tốt nhất xuất hiện trước mặt anh ta. Em xinh đẹp như vậy mà còn sợ anh ta không động lòng sao?”

Nếu Cố Triều Tịch không có ở đó, vậy cô ta khích lệ Cố Nhã Nhã là được rồi.

Cố Nhã Nhã nghe thấy Hạ Tuyết Oánh nói vậy thì gật gật đầu, nói: “Vâng. Em nghe lời chị.”

Dù sao trước đây Hạ Tuyết Oánh từng có rất nhiều bạn trai, kinh nghiệm phong phú.

“Ngoan, buổi tối chị qua tìm em. Giờ thì chị có chút việc, cúp máy trước đây.”

“Vâng. Tạm biệt chị Tuyết Oánh.”

Hạ Tuyết Oánh dập máy, sau đó liền đi trở vào trong phòng, Cung Thiếu Dương vẫn đang ngồi yên trên salon, ngây ngốc ngắm nhìn chiếc nhẫn. Người thì ở đây mà hồn thì đã bay đi rồ.

Hạ Tuyết Oánh tức giận. Một người đẹp như cô ta đến giặt đồ, nấu cơm cho anh ấy, vậy mà anh ấy không chỉ không để ý đến cô ta mà còn nhớ đến người phụ nữ khác trước mặt cô ta. Chuyện này đối với cô ta mà nói chính là sỉ nhục.

Để trút giận, cô ta bước lớn đến trước mặt Cung Thiếu Dương, cướp lấy chiếc nhẫn trong tay anh ấy, nói: “Cung Thiếu Dương, anh không cảm thấy anh như vậy rất quá đáng với em sao?”

Anh ấy không nói chuyện với cô ta, vậy thì cô ta nới với anh ấy là được rồi.

Cục diện bế tắc rồi cũng phải phá bỏ. Bất kể kết quả nói chuyện là tốt hay xấu, tóm lại cô ta phải khiến Cung Thiếu Dương nói chuyện với cô ta.

Chiếc nhẫn bị cướp đi, Cung Thiếu Dương nhìn Hạ Tuyết Oánh với ánh mắt tức giận: “Cô làm gì vậy? Trả nhẫn cho tôi.”

Hiện giờ trong đầu anh ấy đều là Nghiên Nghiên. Đối với Hạ Tuyết Oánh, anh ấy chẳng hề quan tấm đến việc có quá đáng hay không,

Hạ Tuyết Oánh nắm lấy chiếc nhẫn, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tức giận: “Cung Thiếu Dương, anh tỉnh táo lại cho em. Hai người đã ly hôn rồi, anh còn giữ lại chiếc nhẫn này làm gì? Anh nghe rõ đây cho em, anh đã ngủ với em, bây giờ, em chính thức thông báo, bắt đầu từ hôm nay, em là bạn gái của anh! Anh không được phép nhớ đến người phụ nữ khác.”

Nhìn thấy dáng vẻ tự cho là đúng của Hạ Tuyết Oánh, trong lòng Cung Thiếu Dương rất phản cảm, lạnh lùng nhìn cô: “Tôi nói lại lần nữa, trả lại cho tôi.”

Bất kể anh ấy và Nghiên Nghiên đi đến bước đường nào, trong lòng anh ấy mãi mãi cũng chỉ có một mình Trần Nghiên Nghiên. Hạ Tuyết Oánh, người bạn gái tự phong này, anh ấy sẽ không thừa nhận.

Nhìn thấy anh thế này, Hạ Tuyết Oánh càng tức giân hơn, nói: “Anh có lương tâm không hả? Trần Nghiên Nghiên đã vứt bỏ anh rồi, những ngày này đều là em chăm sóc cho anh.”

“Tôi không bảo cô đến. Cô không muốn ở thì có thể đi.”

Trong lòng Cung Thiếu Dương đã bực lắm rồi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Hạ Tuyết Oánh.

Ngoại trừ Nghiên Nghiên và Lạc Lạc, anh ấy không quan tâm đến bất kỳ ai nữa.

“Là anh ép em.”

Hạ Tuyết Oánh biết nếu bản thân cô còn không làm mạnh thì Cung Thiếu Dương sẽ chỉ coi cô ta là không khí. Nói xong lời này, cô ta ném luôn chiếc nhẫn trong tay ra ngoài cửa sổ.

“Không!”

Cung Thiếu Dương nhìn chiếc nhẫn của Nghiên Nghiên cứ như vậy bị Hạ Tuyết Oánh vứt đi, điên cuồng lao về phía cửa sổ.