Tiểu Dương nghe thấy anh sai bảo, lập tức làm theo.
Sau khi Mộ Diệc Thần cúp điện thoại, dặn dò Ngải Mễ mấy câu, rời khỏi Hoa Thành, đến Tô thị.
Hiện giờ anh không có tâm trạng làm việc, chỉ muốn gặp Tô Vũ Đồng.
Chỉ có cô mới có thể làm cho tâm trạng của anh bình tĩnh hòa nhã.
Tô thị.
Tô Vũ Đồng đang cúi đầu xem văn kiện thì nghe thấy cửa có tiếng động. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy là Mộ Diệc Thần tới, cô khẽ mỉm cười hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Bây giờ là giờ làm việc mà, anh không lo làm việc mà lại chạy đến chỗ cô làm gì?
Chẳng lẽ là lần trước làm chuyện đó với cô ở công ty nên ghiền?
Khóe miệng Mộ Diệc Thần cong lên, anh đi tới sau lưng cô, khom người ôm lấy cô, nói: "Nhớ em nên tới."
Tô Vũ Đồng nghe thấy anh nói như vậy thì cô khẽ cười một tiếng, dựa đầu vào ngực anh, "Tổng giám đốc Mộ, sau này anh phải học cách kiềm chế nhé, không thể vừa nhớ tới em là bỏ việc chạy tới đây được, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Thành, có bao nhiêu chuyện đang chờ anh giải quyết đó."
Bây giờ anh cứ bám người, vồn vã khiến cô không chống đỡ được, đây là Mộ Diệc Thần mà cô biết trước kia sao?
Mộ Diệc Thần lấy tay vọc vọc tóc cô, "Em cũng biết anh là tổng giám đốc mà, dưới tay anh có nhiều người như vậy cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi."
Trước khi tới anh cũng đã thông báo với Ngải Mễ rồi, trừ chuyện vô cùng quan trọng ra thì những chuyện khác đều do cô ấy xử lý.
Ngải Mễ đi theo anh rất nhiều năm, công việc bình thường căn bản không làm khó được cô ấy, cho nên anh có thể yên tâm đến tìm cô.
Tô Vũ Đồng mỉm cười dùng ngón tay đâm đâm ngực anh, trêu chọc, "Anh đang dạy em làm bà chủ như thế nào sao? Anh như vậy sẽ làm hư em đó, anh không đi làm, khiến em cũng không muốn làm."
Có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cô sợ mình cũng sinh ra tính cách ông chủ của anh.
Tô thị không thể so sánh với Hoa Thành, cô nhất định phải cố gắng vươn lên.
Mộ Diệc Thần nghe thấy cô nói như vậy, ánh mắt hiện lên ý cười, "Vậy thì đừng làm, anh đây cũng không phải là không nuôi nổi em."
Nhìn thấy cô cố gắng như vậy, thật ra thì anh ngoại trừ khen ngợi ra, vẫn là xót cô nhiều hơn.
Cô không cần phải chứng minh năng lực của cô, bởi vì chinh phục được anh thì chẳng khác nào chinh phục được toàn thế giới.
Thế giới này còn có người phụ nữ nào thành công hơn cô sao?
Anh không phải chính là chiếc cúp vinh dự của cô hay sao?
Tô Vũ Đồng nghe được lời của Mộ Diệc Thần thì cô không ngừng lắc đầu, "Không được, không được, Tô thị còn là tâm huyết cả đời này của ông nội em, sao em có thể không đi làm được chứ!"
Mặc dù Mộ Diệc Thần nói rất đúng, anh nuôi cô nổi, nhưng mà cô đã thề, sẽ làm cho Tô thị trở nên lớn mạnh nhất, mặc dù bây giờ cách mục tiêu còn hơi xa, nhưng Tô thị đã vươn lên, tốt hơn lúc Tô Thành Kiệt còn quản lý biết bao nhiêu lần.
Cô không tính là quá thành công nhưng ít nhất cũng như coi là xứng đáng với chức vị của mình.
Rome không phải xây một ngày là xong, cô tin tưởng chỉ cần cô cố gắng thì Tô thị càng ngày sẽ càng phát triển.
Người sống trên đời cũng không chỉ lo hưởng lạc mà còn phải thực hiện giá trị và thể hiện giá trị.
Thấy cô cứ muốn sống một cuộc sống vất vả, Mộ Diệc Thần bóp mũi cô một cái, cưng chìu nói: "Chẳng lẽ em còn muốn làm cả đời?"
Cô muốn nhưng anh lại không nỡ.
Ngồi ở vị trí này, mỗi ngày đều phải suy tính rất nhiều thứ, ở trong mắt người ngoài nhìn thì vẻ vang đó, như thật ra thì phải khổ cực hơn bất kỳ người nào.
Đây chính là nỗi đau khổ khi đứng trên đỉnh nhọn của kim tự tháp.
Tô Vũ Đồng cười nói: "Ai nói em muốn làm cả đời? Chờ Niên Niên trưởng thành, em sẽ giao Tô thị cho thằng bé quản lý."
Chờ đến lúc đó, cô cũng học mẹ chồng trồng hoa, nuôi chim, uống trà, chờ ôm cháu trai, nghĩ tới đó cô liền cảm thấy thích ý.
Mộ Diệc Thần vừa nghe thấy vậy, ánh mắt hơi chuyển một cái, nói một câu đầy bá đạo, "Em giao Tô thị cho thằng bé vậy thì Hoa Thành làm thế nào? Xem ra em phải mau chóng sinh thêm cho anh một đứa nữa mới được!"
Lúc cô mang thai Niên Niên anh cũng không biết, không chăm sóc cô thật tốt, sau này nếu cô có đứa thứ hai, anh tuyệt đối sẽ không để cô một mình chăm sóc, mà sẽ để cho cô hưởng thụ sự đối đãi như một hoàng hậu.
Anh nợ cô rất nhiều, cuộc đời còn lại anh sẽ dốc hết tất cả để đối xử tốt với cô.
Tô Vũ Đồng nghe thấy Mộ Diệc Thần nói vậy, khuôn mặt đỏ lên, trách anh, "Thằng bé không thể quản lý cả hai sao!"
Tên khốn này lại muốn lừa cô mang thai lần hai đây mà.
Mộ Diệc Thần thấy ánh mắt cô đầy ngượng ngùng, nổi lên hứng thú, nâng cằm cô lên để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình, đôi môi mỏng quyến rũ tiến gần đến trước mặt cô, dụ dỗ cô: "Nhiều công việc như vậy, em không sợ Niên Niên nhà chúng ta mệt mỏi hả? Nhiều người chia sẻ giúp nó không phải tốt sao?"
Lúc này, dáng vẻ của Mộ Diệc Thần như có một sức quyến rũ to lớn, khiến trái tim và ánh mắt của Tô Vũ Đồng đều là bóng hình anh.
Tô Vũ Đồng bình tĩnh nhìn anh, chẳng biết thế nào mà lại gật đầu một cái.
Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy Mộ Diệc Thần nói có vẻ rất đúng, bản thân cô quản lý một công ty đã mệt chết đi được mà Hoa Thành lớn như vậy, công ty chi nhánh bên dưới nhiều vô số kể, nếu như ném hết cho Niên Niên thì quả thật đây là áp lực quá lớn đối với thằng bé.
Mộ Diệc Thần thấy cô bị mình lừa, nở nụ cười nham hiểm, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô một cái, khàn giọng nói: "Vũ Đồng, vì để giảm áp lực cho Niên Niên, tối nay chúng ta bắt đầu kế hoạch "làm ra người" đi!"
Tô Vũ Đồng nghe thấy anh nói trắng trợn như vậy thì mặt lập tức lại nóng lên, vô cùng ngượng ngùng, khẽ chửi anh một câu, "Mộ Diệc Thần, anh muốn chết hả!"
Lại ban ngày ban mặt đã phát tín hiệu làm chuyện đó với cô, nơi này là phòng làm việc đó, nếu như Tiểu Vi và Điềm Điềm làm xong việc trở về nghe làm thế nào?
Đây là muốn cho cô tìm cái lỗ chui xuống cho bớt nhục hay sao!
Mắc cỡ chết người!
Nhìn thấy hai tai cô đỏ ửng, thẹn thùng cắn đôi môi đỏ mọng, nụ cười của Mộ Diệc Thần càng tươi hơn, "Đúng vậy, anh muốn chết, bệnh yêu em là bệnh nan y không chữa khỏi, đã đến thời kỳ cuối rồi, cuộc đời còn lại em phải chịu trách nhiệm với anh."
Nghe được lời tỏ tình sến sẩm này của anh, Tô Vũ Đồng nghẹn lời, mặt càng đỏ hơn.
Nào chỉ là anh không muốn rời xa cô, mà cô cũng không muốn xa anh, một giây cũng không muốn.
"Vũ Đồng, sinh thêm một đứa bé có được không em?"
Mộ Diệc Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của Tô Vũ Đồng, trong giọng điệu khàn khàn lại lộ ra sự cám dỗ, Tô Vũ Đồng nghe thấy, cả người tê dại, đắm chìm ở trong sự dịu dàng của anh, khẽ cắn ngón tay của anh đang để trên môi mình một cái.
"Sít!"
Cô không cắn quá mạnh nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mộ Diệc Thần, làm cho cả người anh nóng lên, phát ra một tiếng theo bản năng.
Giờ phút này trong đầu anh trừ Tô Vũ Đồng ra thì không có gì cả!
Chuyện Chu Lệ Đồng bị người bắt đi, anh đã quên sạch sẽ.
Tiếng kêu của Mộ Diệc Thần kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của Tô Vũ Đồng, cả người cô mềm nhũn ra, ánh mắt mê ly ôm cổ anh, hôn lên môi anh.
Nụ hôn này rất dài rất dài, sau khi kết thúc, Mộ Diệc Thần cũng không có rời đi mà vẫn ở lại với Tô Vũ Đồng, lúc Ngải Mễ gọi điện thoại tới nói có hai văn kiện quan trọng cần anh ký tên, anh lập tức bảo Ngải Mễ đưa đến Tô thị, tiện thể còn cầm theo laptop của anh.
Cứ như vậy, từ ngày này trở đi, Mộ Diệc Thần bắt đầu làm việc ở trong phòng làm việc của Tô Vũ Đồng.
Chu Lệ Đồng vẫn không có tin tức, người mà Mại Khắc tìm được cũng không phải là cô ta, Mộ Diệc Thần lại dặn dò Mại Khắc tiếp tục tìm kiếm.