Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 357: Không tìm thấy cô Chu

“Chậm nhất là sáng ngày mốt, chắc chắn sẽ quay lại, thế nên cô đi chuẩn bị một chút đi, khi nào trực thăng đáp xuống đất thì tôi sẽ bảo bọn họ liên lạc với cô.”

Cố Triều Tịch vừa nói xong thì cúp điện thoại, sau đó anh ta gọi cho Tiểu Hạ - người đang chăm sóc cho Cố Nhã Nhã ở trường học, để bảo cậu ta quay về công ty.

Cố Nhã Nhã thấy Tiểu Hạ nói chuyện điện thoại với Cố Triều Tịch, thì vui vẻ lao tới trước mặt cậu ta, nói: “Tiểu Hạ, còn mấy ngày nữa là thi rồi, anh hỏi anh tôi giúp tôi là khi nào anh ấy sẽ tới gặp tôi đây? Gần đây tôi cũng có cố gắng đấy.”

Kể từ khi anh ta cho Tiểu Hạ tới để trông nom cô ta, cô ta cũng không có gặp lại anh ta nữa, Tiểu Hạ mỗi ngày đều đi theo cô ta, trường học với ở nhà, cứ thế mà một đường qua lại, đúng thật là khiến cô ta ngộp chết mà.

Cô ta thật sự rất nhớ rất nhớ anh ta.

Tiểu Hạ thu điện thoại lại, nói: “Cô Nhã Nhã, cô tới trễ, tôi đã cúp điện thoại rồi, nhưng mà tổng giám đốc Cố bảo tôi tới công ty, một lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cô.”

Mặc dù cô ta nghịch ngợm, nhưng từ nhỏ cô ta đã thân thiết với tổng giám đốc Cố, vậy nên cậu ta sẽ hỏi giúp cô ta.

Cố Nhã Nhã vừa nghe cậu ta nói là phải đi tới công ty, thì tỏ ra hưng phấn: “Tiểu Hạ, anh tôi bảo anh không được rời khỏi tôi nửa bước, nếu như anh phải đi tới công ty, vậy thì tôi cũng phải đi với anh!”

Tiểu Hạ nghe cô ta nói vậy, lập tức đáp lại: “Cô Nhã Nhã, chuyện này không thể được, một lát nữa cô còn phải đi học nữa đấy, tổng giám đốc Cố đã căn dặn tôi là không cho phép cô cúp học! Về phương diện an toàn thì cô có thể yên tâm, tôi sẽ để vệ sĩ ở lại đây nên cô cứ yên tâm đi học, bọn họ sẽ đứng canh chừng cô ở trước cửa phòng học.”

Tổng giám đốc Cố của bọn họ đã góp cho ngôi trường này một cái thư viện, việc bọn họ ở đây trông chừng cô ta đã nhận được sự cho phép của hiệu trưởng, thế nên cô ta không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì cả.

Cố Nhã Nhã vừa nghe Tiểu Hạ nói không đồng ý đưa cô ta theo, còn muốn cho người canh chừng cô ta ở trước cửa phòng học, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta nhăn lại, cô ta giả vờ đau bụng: “A! Ây da, bụng tôi.”

Tiểu Hạ thấy vậy thì lập tức lo lắng hỏi: “Cô Nhã Nhã, cô sao thế?”

Cố Nhã Nhã ôm bụng và nói một cách yếu ớt: “Tiểu Hạ, bụng của tôi không được thoải mái, anh giúp tôi xin cô nghỉ nha, buổi học chiều nay có lẽ tôi không lên lớp được rồi.”

Người mà, dù sao cũng phải linh hoạt một tí, vì để được gặp anh ta mà cô ta giả vờ bị bệnh một lần.

“Được.”

Tiểu Hạ vừa nói xong thì gọi điện thoại cho cô của Cố Nhã Nhã ngay: “Cô Trương, bụng của cô Nhã Nhã nhà tôi không được thoải mái, muốn xin cô được nghỉ một buổi, tôi sẽ cho người đưa cô chủ đi gặp bác sĩ rồi đưa cô về.”

Bây giờ bài học đang gấp, nghe Cố Nhã Nhã muốn xin nghỉ thì cô Trương có hơi đau đầu, nhưng khi nghe đến câu Tiểu Hạ sẽ đưa cô ta về thì cô ấy nhanh chóng nói: “Trợ lý Hạ, nếu Nhã Nhã đã không thấy thoải mái thì anh mau đưa cô bé đi khám đi, đi sớm về sớm.”

Tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian, Tiểu Hạ cũng biết cô Trương là một người rất có trách nhiệm với thầy Lý, cậu ta lộ ra vẻ mặt ôn hòa mà trả lời lại: “Được, cảm ơn cô Trương.” Sau đó cậu ta cúp điện thoại, rồi căn dặn vệ sĩ đứng ở phía sau: “Đưa cô chủ tới bệnh viện, khám bệnh xong thì đưa cô chủ trở về, lúc tôi không có ở đây, mấy người phải bảo vệ cô chủ cho thật tốt, đã rõ chưa!”

Ngoài miệng nói là bảo vệ, nhưng vệ sĩ biết nhiệm vụ thật sự của bọn họ là canh chừng không cho cô ta chạy loạn, biết ý của trợ lý là gì, hai người họ đồng thanh hô: “Dạ!”.

Cố Nhã Nhã vốn dĩ muốn Tiểu Hạ không đưa cô ta theo đi, cô ta có thể nhân cơ hội này mà tự đi, vậy mà cậu ta vẫn yêu cầu đưa cô ta về, nên trong lòng cô ta vô cùng buồn bực.

Nhưng mà nói dối thì cũng đã nói rồi, dù cô ta không muốn đi bệnh viện thì cũng phải đi, thế nên cô ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi.

Sau khi Tiểu Hạ thấy cô ta ngoan ngoãn theo vệ sĩ bước lên xe, thì cậu ta cũng rời khỏi trường học mà quay về Đại Phong.

Tiểu Hạ bước vào phòng làm việc, cậu ta nhìn Cố Triều Tịch một cách vô cùng cung kính và gọi anh ta một tiếng: “Tổng giám đốc Cố.” Sau đó, cậu ta nói: “Cô Nhã Nhã bảo tôi hỏi khi nào ngài sẽ đến gặp cô?”

Cố Triều Tịch đưa mắt lên và nhìn về phía cậu ta: “Bây giờ cậu không cần quan tâm đến Nhã Nhã nữa, cậu đi tìm hai người trợ thủ lanh lợi để theo cậu về nước một chuyến, đưa Chu Lệ Đồng đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất ở xứ sở kim chi, cho dù có tiêu tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải khiến cô ta xinh đẹp lên!”

Anh ta thật sự không muốn mất đi Tô Vũ Đồng, anh ta không thể thờ ơ đứng nhìn cô gả cho Mộ Diệc Thần được, vậy nên lần này anh ta quyết định hợp tác với Chu Lệ Đồng.

Cho dù anh ta có bị người khác mắng, anh ta cũng không ngại.

Nếu như bây giờ không tranh thủ, thì đến tương lai, anh ta nhất định sẽ cảm thấy hối hận.

Anh ta không muốn để bản thân phải hối hận.

Đối với mệnh lệnh của ông chủ, Tiểu Hạ vẫn luôn tuân theo, mặc dù cậu ta không hiểu vì sao anh ta lại muốn đưa Chu Lệ Đồng đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cậu ta vẫn không có một chút do dự mà đáp: “Dạ, tổng giám đốc Cố.”

Chỉ cần anh ta vui vẻ, có bảo cậu ta làm gì thì cậu ta làm cái đó.

Khoảng thời gian trước, cậu ta chỉ thấy anh ta làm gấp gáp, cậu ta không bận nhưng cũng không giúp được, lúc này cậu nhất định phải hoàn thành công việc thật tốt.

Ngay sau khi rời khỏi phòng làm việc Cố Triều Tịch, Tiểu Hạ đã lập tức đi chọn người, bọn họ nhanh chóng lên trực thăng và bay về nước trong đêm.

Vào đêm ngày thứ hai, bọn họ đã thành công trong việc bắt Chu Lệ Đồng ra khỏi bệnh viện, sau đó đưa cô ta lên trực thăng, bay đến xứ sở kim chi.

Lúc Tiểu Dương đi mua bánh ngọt về thì phát hiện không thấy Chu Lệ Đồng đâu, căn phòng chỉ còn lại hai tên vệ sĩ đang bất tỉnh, cảm thấy sự việc nghiêm trọng nên cậu ta đã lập tức chạy tới phòng giám sát.

Ông chủ đã căn dặn cậu ta là nhất định phải canh chừng Chu Lệ Đồng, bây giờ người không ở đây nữa, trong lòng cậu ta trở nên nóng nảy, phải mau chóng đi tới phòng giám sát xem ghi hình mới được.

Sau khi anh ta thấy Chu Lệ Đồng bị ba tên đàn ông bịt mặt đưa đi, cậu ta lập tức gọi điện thoại cho ông chủ của nhà cậu ta.

“Tổng giám đốc Mộ, không xong rồi, cô Chu đã bị người khác bắt cóc!”

Mặc dù Chu Lệ Đồng phiền phức, nhưng dù gì cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của ông chủ khi còn bé, nếu cô ta đã bị bắt cóc thì cậu ta nhất định phải báo tin này lại với ông chủ.

Mộ Diệc Thần mới vừa đi làm bên địa cầu, nghe thấy lời của Tiểu Dương, anh lập tức hỏi: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Không phải tôi đã bảo cậu trông chừng cô ta sao? Mấy người làm ăn cái kiểu gì thế không biết!”

Anh sợ Chu Lệ Đồng ra lại giở trò quỷ gì, nên mới để cho Tiểu Dương ở lại canh chừng cô ta.

Làm sao mà cô ta lại bị người khác chạy đến bệnh viện để bắt cóc chứ?

“Cô Chu nói muốn ăn bánh ngọt nên bảo tôi đi ra ngoài mua, lúc tôi trở lại thì đã không nhìn thấy tăm hơi đâu, còn hai người vệ sĩ thì bị người ta làm cho bất tỉnh, đến khi tôi xem lại camera, mới phát hiện ra là cô Chu bị người khác đưa đi rồi.” Tiểu Dương kể đầu đuôi câu chuyện.

“Cậu lập tức dẫn theo người đi tìm, lúc cần thiết thì để Mại Khắc ra tay!”

Mặc dù anh không yêu Chu Lệ Đồng, anh cũng đã quyết định không quan tâm đến cô ta nữa, nhưng lần này cô ta gặp tai nạn xe cộ, bản thân anh cũng có trách nhiệm, bây giờ cô ta ở trong bệnh viện bị đám người không lạ mặt đưa đi, người khác có thể không đi, nhưng không thể không quản!

“Dạ, tổng giám đốc Mộ!”

Tiểu Dương nói xong, lập tức gọi điện thoại điều người từ vườn nho tới, bắt đầu đi tìm kiếm ở khắp nơi.

Vì để cho bọn họ vừa thấy được Chu Lệ Đồng, đã lập tức nhận ra cô ta, Tiểu Dương đã đưa họ tấm ảnh chân dung xấu xí của cô ta.

Bởi vì dáng vẻ bị hủy dung mạo của Chu Lệ Đồng là trông như thế này.

Mọi người tìm cả một đêm, vẫn không phát hiện ra được gì, tên bắt cóc cũng không gọi điện thoại tới, Tiểu Dương không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Mại Khắc, sai anh ta đi tìm.

Chỉ cần là băng xã gọi đen làm, anh ta chắc chắn có thể điều tra ra được.

Mại Khắc và Mộ Diệc Thần có mối quan hệ bằng bè thân thiết, dĩ nhiên anh ta cũng biết chuyện của Chu Lệ Đồng và Mộ Diệc Thần, vậy nên anh ta cũng cố gắng hết sức đi tìm cô ta giúp.

Tìm một ngày rồi lại hai ngày, cả một chút tăm hơi cũng không có, Chu Lệ Đồng giống như một cây kim bị đánh rơi ở trong lòng đại dương vậy, làm thế nào cũng không vớt lên được.

Ngay cả Mại Khắc cũng không thể tìm thấy cô ta, Tiểu Dương vội vàng gọi điện thoại, báo cáo tình huống này lại cho Mộ Diệc Thần.

Sau khi Mộ Diệc Thần biết được tin, anh nói với anh ta: “Bảo Mại Khắc đăng treo thưởng!”

Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, anh cũng không tin là một người còn sống sờ sờ mà lại bốc hơi như vậy.