Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 307

Cố Triều Tịch nhìn thấy cô ngồi xuống nên định rót rượu cho cô, Tô Vũ Đồng thấy vậy thì lập tức nói: "A Tịch, hôm nay cơ thể của em không được thoải mái nên không uống rượu được."

Cô thực sự không thể uống trong tình trạng này.

Khi Cố Triều Tịch nghe thấy cô nói không thoải mái, trên gương mặt anh ấy lập tức lộ ra vẻ lo lắng, ân cần hỏi han: "Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu, bây giờ có muốn đến bệnh viện khám không?"

Thấy anh ấy quan tâm đến mình như vậy, Tô Vũ Đồng mỉm cười và nói: "A Tịch, đây không phải là bệnh, mà là hiện tượng sinh lý bình thường, không cần lo lắng đâu."

Cố Triều Tịch nghe thấy hai chữ "sinh lý" thì gương mặt lập tức đỏ lên: "Chuyện này... thật sự không thể uống rượu rồi, là sơ suất của anh."

Tô Vũ Đồng nhìn thấy phản ứng của Cố Triều Tịch thì cười khẽ một tiếng: "A Tịch, anh đỏ mặt kìa, đáng yêu quá đi."

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy xấu hổ.

Cố Triều Tịch bị cô nói như vậy nên cảm thấy hơi thẹn thùng, anh ấy phủ nhận: "Đâu có, em bị hoa mắt rồi!"

Một người đàn ông như anh ấy sao có thể bị một cô gái nhỏ nói là đáng yêu chứ?

"Rõ ràng là vậy mà còn không chịu thừa nhận." Tô Vũ Đồng vừa cười vừa nói.

Nghe thấy lời cô nói, Cố Triều Tịch lập tức dùng dĩa nhét một miếng thịt bò vào trong miệng cô: "Nhiều món ngon như vậy mà vẫn không lấp đầy được miệng em, mau ăn đi!"

"Được, được, ăn đây."

Tô Vũ Đồng mỉm cười, bắt đầu ăn.

Thấy cô ngoan ngoãn ăn cơm, Cố Triều Tịch lấy một chiếc túi da bò từ trong túi ra, sau đó nói với cô: "Lần này Đại Phong giao cho bọn em một công trình văn phòng, đây là bản vẽ, lát nữa em cầm về xem đi."

"Vâng."

Tô Vũ Đồng biết rằng Cố Triều Tịch sẽ không lừa dối mình, vậy nên cũng không vội vã xem bản vẽ mà cúi đầu ăn miếng bò bít tết của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ tin tưởng mình của cô, Cố Triều Tịch ngầm hiểu ý mà mỉm cười, anh ấy nói với nhân viên phục vụ: "Cho một cốc nước ấm."

Món bò bít tết có hương vị phong phú, ăn xong sẽ bị khô miệng nên anh ấy đã chuẩn bị một cốc nước cho cô.

Tô Vũ Đồng nghe thấy anh ấy dặn dò nhân viên phục vụ, cô nói với gương mặt vui vẻ: "A Tịch, anh thật tốt, rất biết quan tâm."

Cố Triều Tịch cười nói: "Được rồi, đừng có sến nữa, mau ăn đi."

"Vâng."

Tô Vũ Đồng gật đầu, lại bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong, cô uống cốc nước ấm mà Cố Triều Tịch cố ý gọi cho mình, sau đó lau miệng với vẻ vô cùng hài lòng: "Được rồi, em ăn no rồi, anh đưa em đến Bệnh viện Nhân dân một chuyến, Chu Lệ Đồng bị xe đâm."

"Hả?"

Cố Triều Tịch nghe thấy thế, suýt chút nữa thì hóa đá: "Chu Lệ Đồng bị xe đâm, em đi làm gì?"

Ánh mắt của Tô Vũ Đồng tối lại, cô mỉm cười: "Em đi xem cô ta đã chết chưa!"

Cô ta không được chết, nếu cô ta chết rồi thì vạch trần cô ta kiểu gì đây.

Bản thân Cố Triều Tịch cũng đã được chứng kiến sự trơ trẽn của Chu Lệ Đồng, anh ấy cũng biết rằng cô ta đã hại Tô Vũ Đồng rất nhiều lần, vì vậy anh ấy không hề ngạc nhiên khi Tô Vũ Đồng nói như vậy, còn vừa cười vừa nói: "Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi."

"Vâng!"

Tô Vũ Đồng đứng dậy, cầm lấy bản vẽ và túi xách của mình rồi đi theo Cố Triều Tịch.

Đến trước cổng Bệnh viện Nhân dân, Cố Triều Tịch hỏi: "Có muốn anh đi cùng em không?"

Tô Vũ Đồng mỉm cười với anh ấy: "Cô ta bị tai nạn xe rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc, anh còn sợ cô ta vùng dậy đánh em sao?"

Cô vẫn luôn biết A Tịch có ý định bảo vệ mình.

Cố Triều Tịch bị Tô Vũ Đồng chọc cười: "Được, vậy thì anh đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ quay lại cứu em."

"Biết rồi, trên đường cẩn thận một chút."

Tô Vũ Đồng mỉm cười, cô đưa mắt nhìn Cố Triều Tịch rời đi, sau đó bước vào bệnh viện.

Tô Vũ Đồng thường gặp rất nhiều điều không may, vậy nên mấy năm gần đây cũng đến bệnh viện không ít lần, cô biết rõ xe cấp cứu sẽ đưa người đến đâu nên chạy thẳng đến phòng cấp cứu.

Khi Tô Vũ Đồng đến thì trông thấy Mộ Diệc Thần đang ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, Tiểu Dương cũng ở đó.

"Vũ... mợ chủ."

Tiểu Dương nhìn thấy Tô Vũ Đồng đến, anh ta suýt chút nữa thì lỡ miệng gọi tên của cô ra.

Nghe thấy giọng nói của Tiểu Dương, Mộ Diệc Thần lập tức quay đầu lại nhìn về phía Tô Vũ Đồng, sau đó vẫy tay với cô và nói: "Lại đây."