Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 306

"Cô phải nghe!"

Giọng điệu của Mộ Diệc Thần đột nhiên cứng rắn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Gặp chuyện mà cứ do dự thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng to lớn, anh đã dẫm lên vết xe đổ này tận mấy lần.

"Anh đừng ép em! Anh biết không, nếu như không có anh thì em sẽ chết đấy."

Nhìn thấy thái độ cứng rắn của anh, Chu Lệ Đồng siết chặt túi xách của mình, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Nếu như anh không cần cô ta, vậy thì cuộc sống của cô ta sẽ bị hủy hoại.

Vừa nghĩ tới những danh lợi và phú quý kia đều cách xa mình, trong lòng cô ta lập tức tràn đầy sự tuyệt vọng.

Không được, cô ta không muốn những tháng ngày đó.

Khi thấy cô ta lại muốn dùng cái chết để chi phối và điều khiển mình, trong lòng Mộ Diệc Thần cảm thấy phiền chán, anh không muốn dây dưa với cô ta nữa, vì vậy nói thẳng: "Hiện tại tôi là người đã có vợ, về sau chúng ta..."

"Em không muốn nghe!"

Chu Lệ Đồng sợ hãi bịt kín lỗ tai của mình lại, cô ta vội vàng đứng dậy định chạy ra ngoài.

Tất cả những điều này đều khác hoàn toàn so với những gì Chu Lệ Đồng nghĩ, hôm nay cô ta vốn định giữ Mộ Diệc Thần lại ở bên cạnh mình, nhưng không ngờ rằng anh lại muốn ngả bài với cô ta.

Cô ta tuyệt đối không đồng ý!

Chỉ cần ngăn cản anh không nói ra, như vậy cô ta mới có cơ hội quay trở lại bên cạnh anh.

Tô Vũ Đồng trông thấy Chu Lệ Đồng chạy tới thì lập tức tránh đi, cô không muốn bị cô ta nhìn thấy, càng không muốn để Mộ Diệc Thần trông thấy.

Nhìn thấy Chu Lệ Đồng bỏ chạy, Mộ Diệc Thần lập tức đuổi theo, hôm nay anh nhất định phải nói rõ với cô ta.

Tô Vũ Đồng trông thấy Mộ Diệc Thần đuổi theo Chu Lệ Đồng nên cũng lập tức đi theo.

Chu Lệ Đồng phát hiện Mộ Diệc Thần đuổi theo mình, trong lòng cô ta hoảng hốt nên bước chân trở nên nhanh hơn, bởi vì quá tập trung vào việc tránh né nên không hề để ý đến chiếc xe đang chạy trên đường, cô ta lập tức bị một chiếc xe tải đâm ngã xuống đất.

Thấy cô ta bị xe đâm, Mộ Diệc Thần trợn tròn mắt, vội vàng chạy đến.

Khi nhìn thấy mặt mũi của cô ta bê bết máu, nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng anh lập tức dâng lên cảm giác áy náy.

Mặc dù Mộ Diệc Thần không còn yêu cô ta nữa, thậm chí còn có chút phiền chán, nhưng anh cũng không muốn cô ta chết.

Tài xế lái xe tải bước xuống xe với vẻ mặt bàng hoàng, cả người run rẩy, sợ hãi nói: "Anh à, chuyện này không liên quan gì đến tôi, là do cô ấy tự lao vào."

Mộ Diệc Thần thấy Chu Lệ Đồng đang hấp hối, vậy mà tài xế còn ở đây nói về chuyện trách nhiệm, anh tức giận nói một câu: "Gọi xe cấp cứu!"

"Vâng!"

Tài xế bị dọa sợ, lập tức gọi đến số điện thoại cấp cứu.

Ngay sau đó xe cấp cứu đã đến đưa Chu Lệ Đồng đi, Mộ Diệc Thần lập tức lái xe của mình đi theo sau.

Tô Vũ Đồng đứng ở cửa nhà hàng, nhìn thấy Mộ Diệc Thần rời đi, trong lòng cô chợt cảm thấy bất an, liên tục thấp thỏm không yên.

Cô sợ rằng Mộ Diệc Thần sẽ lại dao động, sợ rằng mình sẽ thất vọng.

Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên, cô lấy ra xem, là Mộ Diệc Thần gọi tới, cô lập tức nhận máy: A lô?"

Mộ Diệc Thần nghe thấy giọng nói của cô, bèn nói: "Vũ Đồng, Đồng Đồng bị xe đâm rồi, anh đưa cô ta đến bệnh viện, anh xin lỗi, có lẽ tối nay không thể ăn cơm với em được rồi."

Chu Lệ Đồng là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích nên anh không thể bỏ mặc cô ta được.

Trong lòng Tô Vũ Đồng cảm thấy yên ổn hơn khi nghe anh nói: "Anh đang ở bệnh viện nào vậy, một lát nữa em sẽ đến tìm anh."

Anh không hề nói dối cô, điều này thật tốt.

Mộ Diệc Thần nghe thấy cô nói muốn đến tìm mình, bèn nói: "Xe cấp cứu là của Bệnh viện Nhân dân."

"Vâng, em biết rồi, em cúp máy đây, lát nữa gặp."

Tô Vũ Đồng nói xong thì cúp điện thoại, xoay người đi vào nhà hàng.

Đồ ăn mà Cố Triều Tịch gọi đã được bày sẵn trên bàn, khi nhìn thấy Tô Vũ Đồng đến, anh ta mỉm cười và nói: "Có hài lòng không? Cần thêm chút gì đó không?"

Tô Vũ Đồng nhìn những món ăn phong phú trên bàn, cô mỉm cười và nói: "Không cần, chúng ta ăn đi."

Cô vốn định đi ngay bây giờ, nhưng khi nhìn thấy A Tịch gọi nhiều món cho mình như vậy, cô lại không muốn lãng phí tấm lòng của anh ấy.