Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 51: Em Có Thể Đẩy Anh Ra (H)

Nụ hôn của Phó Uyên rất sâu, Vu Duệ bị hôn đến mức cằm phải liên tục ngửa lên, hơi thở cũng mất kiểm soát, thậm chí đôi lúc cô còn cảm tưởng mình sắp cạn kiệt oxy đến nơi. Cô hơi nghiêng người ra phía sau hòng tránh đi, lại bị anh đè gáy xuống chặn lại. Không chỉ vậy, bàn tay to lớn còn luồn vào áo vuốt ve lưng cô, tay còn lại vòng qua cổ cô, điều chỉnh tư thế của cô sao cho thân thể hai người càng sát nhau, càng dễ dàng hoạt động.

Trong phút giây choáng váng vì hít thở không thông, Vu Duệ muộn màng nhận ra rằng cơn tức giận của Phó Uyên dường như vẫn chưa vơi, người đàn ông này quả nhiên thật khó dỗ dành.

Hôn thêm một lúc, Phó Uyên mới chịu buông cô ra, liếʍ nhẹ lên khóe môi sưng đỏ của cô, khẽ ra lệnh: “Thở đi!”

Cô ngoan ngoãn hít sâu một hơi rồi thở ra, ngay lập tức lại bị hôn lần nữa.

Không biết bao lâu sau, Vu Duệ mới được thả tự do.

Lúc này cô đã chẳng còn tí sức lực nào, cả người đều như tê liệt, đầu óc trì trệ đến mức không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cô đứng dựa vào ngực người đàn ông, nặng nề thở dốc, lại nghe thấy giọng anh khàn khàn: “Ngoài này gió lạnh, vào trong nhà tiếp nhé?”

Vu Duệ không hé răng, kiễng chân cắn một phát lên cổ anh. Phó Uyên để mặc cho cô cắn, một tay buông thõng bên người, tay còn lại nửa ôm nửa dìu cô vào phòng khách.

Cô nửa nằm nửa ngồi trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, yên lặng để người kia ôm hôn. Những cơn gió mát lạnh thổi từ ban công vào nhà dường như chỉ lướt qua chứ không để lại bất kì tác dụng nào, cả khuôn mặt cô vẫn nóng rực một cách bất thường.

Phó Uyên hôn một lúc lại phải buông cô ra, sau mấy lần đứt quãng, anh lau khóe môi giúp cô, cười nói: “Mấy người bạn trai cũ của em có hôn mãnh liệt thế này không?”

Vu Duệ trầm mặc vài giây, sau đó giơ tay lên choàng qua cổ Phó Uyên ghì xuống để anh cúi xuống. Ngay giây tiếp theo, Phó Uyên dang tay bế bổng cô lên, giọng nói trầm khàn loáng thoáng bên tai: “Vào phòng anh được không?”

Khoé mắt Vu Duệ ươn ướt vì nụ hôn, đôi mắt hơi dại ra, đôi môi hé mở ậm ừ một tiếng coi như đồng ý.

Từ phòng khách vào đến cửa phòng ngủ chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, Vu Duệ không biết đã bị anh hôn bao nhiêu lần.

“Lát nữa gϊếŧ chết em.”

Phó Uyên nói xong, nhanh chóng đẩy cô vào trong phòng, dùng chân đá cửa, còn cẩn thận vươn tay chốt chặt.

Cửa vừa đóng lại, anh đè cô lên tường hôn lấy hôn để, tay anh thậm chí còn với vào trong áo sơ mi của cô, thân mật vuốt ve hai bầu ngực tuyết trắng.

Suy nghĩ ngày càng mê loạn, ngoại trừ đầu lưỡi của Phó Uyên, mùi cơ thể của anh cùng với đôi bàn tay thay nhau âu yếm đốt lửa trên người cô, Vu Duệ không còn nghĩ được đến bất cứ chuyện gì khác.

Cô bị giày vò đến mức đầu gối nhũn cả ra, hai chân kẹp chặt trong vô thức, nhỏ giọng nỉ non: “Người toàn mùi thuốc lá, đi tắm đi.”

“Làm xong rồi tắm một thể.”

Hai chân bủn rủn vô lực không chống đỡ được cơ thể, Vu Duệ bắt đầu trượt dần xuống. Còn chưa kịp hồi phục, cô đã bị anh dùng hai tay nâng lên rồi ném nhẹ xuống giường. Đằng sau lưng cô là một cái gối rất to, Phó Uyên hơi dồn sức một chút, cô đã lún hẳn vào gối.

Vài sợi tóc loà xoà rơi xuống trán Phó Uyên bị Vu Duệ vuốt ngược ra sau, làm lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm. Xương hàm của anh căng thành đường nét rất đẹp, hai bên thái dương chảy xuống mấy giọt mồ hôi, cho dù trong phòng đã bật điều hoà.

“Vu Duệ.”

Tay anh vẫn còn đỡ sau cổ cô, những đầu ngón tay đang nhẹ nhàng xoa gáy, anh nói bằng giọng trầm thấp: “Hôm nay cảm ơn em, em bình tĩnh hơn anh.”

“Về sau nếu để tôi thấy anh hút thêm một điếu thuốc nữa thôi, tôi sẽ cắn đứt lưỡi anh.”

Lời nói rất hung dữ, nhưng vẻ mặt lại mê muội, khoé mắt đỏ hồng, đôi môi nhoè son ẩm ướt, chẳng có tí sức công kích nào.

Phó Uyên rũ mắt nhìn Vu Duệ một lúc, không khách khí giật tung hàng cúc áo của cô, môi hôn kéo dài từ cổ xuống ngực, miệng lẩm bẩm: “Biết rồi.”

Anh nói rồi đẩy áo bra lên cao, thả ra hai bầu ngực cong vυ't, vùi đầu vào hút mạnh lên nốt ruồi son nho nhỏ, lại như trẻ con mà say sưa liếʍ láp nụ hoa hồng hào.

Vu Duệ lớn tiếng rêи ɾỉ, cả người run lên, rõ ràng là đã bị anh trêu chọc đến động tình. Giờ phút này, cô vừa khổ sở muốn đẩy anh ra xa, lại vừa luyến tiếc muốn ôm chặt anh vào lòng.

“Anh cứng rồi, ch*** em được không?” Người đàn ông đang ngậm bầu ngực của cô bỗng dưng rời ra, cảm thán nói.

Vu Duệ trợn tròn mắt, tựa hồ không dám tin anh có thể nói lời thô tục trần trụi như vậy.

Dường như không thèm quan tâm cô có nghe thấy hay không, anh nhoài người lên ôm eo cô, ấn sát vào người mình rồi nhấn mạnh một cái như đang chứng minh cho cô thấy. Vu Duệ lập tức cảm nhận được bộ phận nóng bỏng cứng rắn nào đó đang gắt gao đè nặng lên mình.

Một giây sau, cô nhận ra câu nói kia chỉ mang tính chất thông báo, không hề có tính chất hỏi xin ý kiến.

Bởi vì bàn tay của Phó Uyên đã len lỏi vào bên trong chân váy jeans của cô, nhẹ nhàng mò mẫm, thuận tiện kéo tuột qυầи ɭóŧ xuống.

Vừa sờ một cái, anh liền cười, bởi vì đầu ngón tay trơn ướt vô cùng.

“Em ướt quá. Mới chỉ hôn môi thôi mà em đã ướt thành như vậy. Anh bắt đầu mong chờ đến lúc liếʍ cái miệng nhỏ bên dưới của em, em sẽ sung sướиɠ thế nào đây, kích động phun nước hay là ngất xỉu ngay tại chỗ?”

Vu Duệ xấu hổ đỏ mặt, hai tai cũng nóng ran, uất ức quay đầu nhìn chằm chằm khung cửa sổ sát đất bị tấm rèm che khuất.

Tất nhiên cô biết mình đã ướt. Từ lúc bị anh hôn sâu, phía dưới của cô đã không ngừng rạo rực biểu tình rồi.

Cằm cô bỗng nhiên bị nắm lấy, Phó Uyên xoay đầu cô trở về, đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng, luồn vào khoang miệng hôn cô lần nữa. Thừa dịp sơ hở này, anh rất nhanh cởi hết áo quần của cả hai.

Đến tận lúc mở mắt nhìn anh, cô mới choáng váng nhận ra cả hai đã loã thể từ lúc nào. Không hổ là cao thủ, kĩ thuật cởi đồ thôi mà cũng cao siêu như vậy.

Thoáng cái, mặt Vu Duệ lại nóng lên như phải bỏng, cô muốn mở miệng đuổi người, nhưng động tác của người đàn ông còn nhanh hơn một bước. Anh nhanh nhẹn trườn lên áp sát người cô, cúi đầu gặm nhấm bầu ngực tuyết trắng.

Một tay anh nắm lấy bên ngực còn lại, một tay lần xuống giữa hai chân cô đùa giỡn. Vu Duệ gần như phải cong người lên để thở dốc, thuận tiện đẩy nụ hoa trơn mềm đến gần miệng anh hơn, hai tay ôm lấy đầu Phó Uyên, để anh tuỳ ý gặm mυ'ŧ.

Thấy cô đã chuẩn bị tốt, anh mới rút tay về, hai tay lần xuống nắm lấy bờ mông non mịn của cô, hạ thân ma sát vài cái ở bên đùi cô.

Cô cắn chặt môi dưới, một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều tràn ra từ trong kẽ răng.

Anh cúi đầu cắn nuốt vành tai cô, nói khẽ bên tai: “Vu Duệ, làm một lần nhé?”

Cô thấy mắt mình hoa lên một cái. “Anh muốn làm thật hả?”

Phó Uyên trả lời một cách rất thẳng thắn: “Đương nhiên, anh muốn em từ lâu rồi. Em có biết là dã thú sống trong rừng sâu không thể nhịn đói quá lâu, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Phó Uyên cười cười, đầu ngón tay mân mê viền môi của cô. “Dã thú sẽ ăn tươi nuốt sống người nó nhìn thấy đầu tiên.”

“Anh từng nói tôi không giống người mà giống khúc gỗ. Chẳng lẽ lúc đói bụng, ăn vỏ cây cũng thỏa mãn sao?”

Nghe cô phản bác, anh cười đến điên đảo chúng sinh. “Dã thú cũng có nhiều loại, anh là dã thú ăn chay.”

Nói xong, nụ hôn của anh lại rơi xuống, xối xả như mưa.

Vu Duệ cảm thấy cả người nóng cháy, muốn đẩy anh ra nhưng toàn thân chẳng còn mấy sức lực. Cho dù cô tự nhận thức được bản thân đã rơi vào tình trạng ý loạn tình mê, nhưng vẫn cố gắng chống tay lên ngực anh, nỉ non giãy giụa lần cuối: “Anh đói quá ăn quàng ư?”

Giờ phút này, sự chống cự yếu ớt của Vu Duệ càng khơi gợi lên hứng thú chinh phục của Phó Uyên.

Anh vuốt ve xương quai xanh mảnh khảnh của cô, giọng nói tràn ngập dụ dỗ: “Cho em cơ hội cuối, em có thể đẩy anh ra. Anh sẽ mặc quần áo đi ra ngoài, ngay lập tức.”

Dĩ nhiên là Vu Duệ không muốn, cũng không thể làm vậy, cô cảm thấy vô cùng mất mặt, đành phải ngượng ngùng quay đầu đi, bĩu môi bất mãn. “Gian thần!”

Phó Uyên cảm thấy thực sự bội phục trước chỉ số kiên nhẫn của bản thân đối với người phụ nữ lắm điều này, du͙© vọиɠ của anh sớm đã gắng gượng tới mức sưng hỏng rồi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nói những lời cuối trước khi đi vào chuyện chính. “Em từng hoài nghi anh không có năng lực, đêm nay anh sẽ dùng hành động thật cứng rắn để phản biện ý kiến của em.”

Dứt lời, anh quỳ giữa hai chân cô, tách đôi chân thon dài của cô ra vắt lên eo. Thân thể nóng bỏng của anh hạ thấp dán lên người cô, khoảng cách gần gũi như thế khiến mắt cô thoáng chốc mất đi tiêu cự.

Phó Uyên cong cong khóe môi, khẽ đẩy hông tới, hai người hợp lại làm một.

Hư không trong nháy mắt được lấp đầy, đầu óc Vu Duệ trở nên trống rỗng. Dục niệm sâu thẳm buộc chặt từng giác quan, khống chế lí trí khiến cô phải thở dốc gọi tên anh.

“Phó Uyên, động đi…” Cô nghe thấy chính mình đang khẩn cầu, khẩn cầu đối phương giúp cô.

Hưởng ứng lời kêu gọi của cô, anh không còn cố kị nữa, mỗi một lần va chạm đều kịch liệt đâm vào chỗ sâu nhất bên trong cô, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

Tiếng rêи ɾỉ thống khổ xen lẫn sung sướиɠ của cô như khúc hát của mỹ nhân ngư, không ngừng hớp hồn anh, làm anh trở nên cuồng dã hơn bao giờ hết.

Âm thanh làm tình hòa với tiếng thở gấp nặng nề của đôi nam nữ vang vọng khắp căn phòng, cả hai người bọn họ đều không thể che giấu cảm xúc, chỉ có thể hoàn toàn giải phóng bản thân.

Trước khi chạm đến thời khắc đỉnh cao, Phó Uyên đặt nghiêng cơ thể Vu Duệ sang một bên, nhấc một chân cô lên để nhìn thật kĩ nơi giao hoà nhớp nháp đến đỏ cả mắt, sau đó hung hăng va chạm thêm hơn chục lần nữa rồi đâm thật sâu, rùng mình bắn vào trong cô.

Bọn họ cùng lúc đạt được cao trào, toàn thân sảng khoái đến cực hạn.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hai người lại chẳng phải thiện nam tín nữ gì, khiến cho buổi đêm hôm đó cực kì hỗn loạn, cũng rất cuồng nhiệt.



Sáng sớm hôm sau, Vu Duệ tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Trên người cô tràn đầy hương vị ái muội, váy áo vứt ngổn ngang dưới mặt đất, thân thể trần trụi đầy những dấu hôn và vết xanh tím. Chỉ có hoan ái triền miên mới để lại nhiều dấu vết chói mắt như vậy.

Lúc nhìn thấy người đàn ông nằm ngủ bên cạnh mình, cô mới cảm thấy chuyện phát sinh đêm qua có vài phần chân thật. Từ khi quen biết Phó Uyên đến giờ, nguyên tắc của cô liên tục bị phá vỡ, không hiểu sao lại dám lên giường với người “không có quan hệ”, còn thường xuyên phân cao thấp.

Haizzz, chỉ tại “miếng thịt ba chỉ” trước mặt quá mức ngon miệng, không thể trách ý chí của cô mềm yếu được.

Khi tinh thần dần dần hồi phục, Vu Duệ thử cử động cánh tay, rất nhanh sau đó phải nhắm nghiền mắt vì sự tra tấn của cơn đau nhức.

Cơ thể của cô đã rất lâu không bị đàn ông chạm vào, Phó Uyên lại như dã thú nơi rừng sâu lăn lộn với cô cả đêm, toàn thân dường như không còn là của mình nữa, xương cốt tựa hồ sắp gãy làm đôi. Nhất là phần eo và nơi riêng tư giữa hai chân, đau đến hoa cả mắt.

Trong lòng cô thầm mắng tên đàn ông thối này, kiếp trước nếu không phải là máy khoan thì hẳn là máy dập, làʍ t̠ìиɦ gì mà điên cuồng như đi đánh trận. Hừ, quá mức vô nhân tính!

Lúc này, Phó Uyên vẫn còn đang ngủ say, bộ dạng hiền hoà lúc ngủ không hề phòng bị thật khác với ngày thường. Cô càng chăm chú ngắm nhìn, càng thấy anh không giống với mấy người đàn ông của giới thương trường mà cô thường tiếp xúc.

Tổng kết lại một chút thì chính là ngoại hình ổn, kĩ thuật cũng không tệ chút nào, đặc biệt là thời gian rất dài. Chuyện anh tình tôi nguyện, đối phương lại là món ăn cực phẩm, ngủ cũng không mất mát, càng không thiệt thòi.

Chỉ có điều, Vu Duệ nhìn lại mớ hỗn độn trải dài từ trên giường xuống mặt đất, cảm thấy thật hổ thẹn, tim không tự chủ đập thình thịch, nhiệt độ trên mặt tăng thêm vài độ. Nhìn thấy đôi chân thon dài và cơ ngực săn chắc của người đàn ông lộ ra khỏi chăn, cổ họng bỗng nhiên khô khốc, cô hơi mím môi, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Rõ ràng đêm qua cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, nên sờ cũng đã sờ, nên làm cũng đã làm, vậy mà tỉnh dậy vẫn thấy xấu hổ.

Có lẽ là do khi màn đêm buông xuống, con người ta có thể quên hết liêm sỉ vứt bớt mặt mũi, say sưa trầm mê trong bể du͙© vọиɠ, tự do để đối phương ngắm nhìn dáng vẻ phóng túng động tình của mình, cũng có thể to gan kêu ra những lời dâʍ đãиɠ bình thường không bao giờ dám nói ra miệng. Ngược lại, ánh sáng rực rỡ của ban ngày làm da mặt con người ta mỏng đi một ít chăng?

Cô nhanh chóng quờ quạng tìm điện thoại, rón ra rón rén bò dậy mặc quần áo rồi cầm túi xách định rời đi, nhưng cuối cùng lại nhịn không được mà quay đầu.

Kí ức ùn ùn kéo đến, Vu Duệ bất giác hồi tưởng khung cảnh dâʍ ɭσạи thối nát đêm qua, mình bị tên đàn ông này đánh cho tơi bời, trong khi bản thân cao thấp rêи ɾỉ, thiếu điều phát thư mời gọi, về sau thế nào cũng bị anh ta cười cho thối mũi.

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy bản thân không có một tí khí phách lẫn tiền đồ nào, cô vừa bất bình lại vừa mất mặt, tốt xấu gì cũng phải đánh một đòn phủ đầu mới được.



Lúc Phó Uyên tỉnh lại thì Vu Duệ đã lặn mất tăm từ bao giờ, chỗ trống bên cạnh không còn hơi ấm, chỉ có gối đầu là vẫn còn lưu lại một ít hương thơm nữ tính nhàn nhạt.

Nhớ lại màn đánh trận kịch liệt đêm qua, Phó Uyên bỗng dưng cảm thấy cực kì hưng phấn, miệng đắng lưỡi khô, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Người phụ nữ quật cường này quả nhiên là lên giường cũng không muốn chịu thua anh, rõ là đang ân ân ái ái mà không khác gì đấu sĩ ra chiến trường, thực sự khơi dậy bản năng chinh phục của đàn ông.

Anh vừa vươn người ngồi dậy, lập tức phát hiện thấy một vật nhỏ hình chữ nhật đặt ở đầu giường, kích cỡ đúng bằng tấm thẻ ngân hàng.

Đọc cái tên in bên trên thẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là người phụ nữ ấu trĩ kia cố tình để lại hòng dằn mặt anh đây mà.

Phó Uyên thuận tay cầm lên lật trái lật phải, trong đầu bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt của Vu Duệ sẽ có biểu cảm như thế nào khi đặt thẻ ngân hàng ở đây, hẳn là vẻ kiêu ngạo thường thấy của cô.

Anh rút cục nhịn không được mà bật cười.