Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 50: Khó Dỗ Dành

Nắm tay nhau xuyên qua đám đông ầm ĩ, Phó Uyên và Vu Duệ cuối cùng cũng tìm thấy em gái và cháu trai của mình.

Nhìn màn tỉ thí bất phân thắng mại trước mắt, Phó Uyên nhíu chặt mày, lạnh lẽo phun ra một câu: “Làm loạn đủ chưa?”

Hai thân thể đang lao vào nhau bất chợt dừng lại, người xung quanh thuận thế tách bọn họ ra.

Dáng dấp cao lớn của người đàn ông khi đứng dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối đổ xuống tạo thành một bóng ma sừng sững, cảm giác áp bức cực kì mãnh liệt. Anh chỉ tay vào mặt gã trai họ Trình kia, cả người dường như muốn bùng cháy. “Mày dám động vào con bé?”

Gã trai tuổi trẻ khí thịnh không sợ chết, mạnh mẽ đẩy đám bạn bên cạnh ra, đối đầu trực diện với Phó Uyên, cúi đầu nhổ một ngụm nước bọt có lẫn một ít máu xuống đất rồi cười khẩy nói: “Sao? Ông cũng muốn chén gái vị thành niên à? Xếp hàng đi!”

Phó Uyên tức giận đến nỗi bật cười, nhìn vẻ mặt như muốn gϊếŧ người này của anh, Vu Duệ liền biết sắp lớn chuyện rồi.

Anh quay đầu liếc nhìn Vu Duệ một cái, cố gắng nén giận nói với cô: “Em đưa hai đứa trẻ con về nhà trước đi.”

Vu Duệ tiến lên hai bước nắm cổ tay Phó Hân định dắt đi, lại bị con bé hất ra. Phó Hân ung dung sải bước ra giữa đám đông, mặt đối mặt với Phó Uyên, ngang ngược nói: “Việc gì tôi phải về? Tôi thà ngủ hết với đàn ông trong quán bar này còn hơn về nhà với anh.”

Cậu ấm Trình trước giờ ỷ vào gia thế, bình thường lá gan không nhỏ, giờ lại được rượu cùng với lời nói của Phó Hân tiếp thêm can đảm, gã đập tay lên mặt bàn, hống hách gào lên: “Nghe thấy gì chưa? Hân Hân là người của tôi, ông mau cút đi!”

Phó Uyên bị em gái và cả thằng nhóc này chọc giận đến sắp mất lí trí rồi, anh cảm thấy da đầu mình tê rần rần, nắm tay cứng như sắt giơ lên sắp nện vào mặt thằng nhóc kia đến nơi, lại bị Vu Duệ nhanh chóng ngăn cản.

Cô nắm tay anh kéo ra sau lưng, còn mình đứng chen vào giữa anh và thằng nhóc họ Trình, nhướng mày dạy bảo Phó Uyên: “Thử nhìn lại xem xung quanh đây có bao nhiêu người? Anh là đàn ông trưởng thành, đánh một thằng ranh vắt mũi chưa sạch khác gì khi dễ trẻ con, quá mất phong độ.”

Cô vừa dứt lời, trong không khí liền vang lên âm thanh của lòng bàn tay va chạm vào da mặt “Chát” một tiếng thanh thuý.

Vu Duệ động thủ không chút lưu tình, tát thẳng vào mặt thằng nhóc bóng bẩy kia.

“Tôi là phụ nữ, ra tay hợp lí hơn.”

Một cái tát của cô làm cho mọi người kinh hãi há hốc miệng, cũng làm cho thằng nhóc kia đần ra.

Trận ẩu đả cuối cùng cũng kết thúc, mọi người tản dần ra, Vu Duệ nhìn thấy một màn tan hoang trước mắt, chỉ muốn buột miệng hét lớn: “Aaaaaaa! Quán bar của tôi! Bàn ghế của tôi! Rượu của tôi!”

Phó Uyên lạnh lùng nhìn Phó Hân, lông mày nhăn tít lại. “Đi về!”

Lời ít ý nhiều.

Anh dẫn cả nhóm ra bãi đỗ xe. Vu Duệ bảo Vi Nam ngồi vào ghế phụ cạnh người lái, cô muốn ngồi một mình với Phó Hân.

Vi Nam nghe được chỉ thị, đang chuẩn bị ngồi xuống thì tay Vu Duệ đột nhiên bị nắm chặt, Phó Uyên ôm cô ấn vào ghế phụ phía trước, âm thanh sập cửa xe vang lên như động đất.

Thiếu niên có chút băn khoăn, do dự đứng bên cửa xe mấy giây, cuối cùng mở cửa, ngoan ngoãn ngồi xuống hàng ghế sau cạnh Phó Hân.

Phó Uyên một tay thắt đai an toàn, một tay nắm vô lăng, liếc nhìn em gái qua gương chiếu hậu, lại thấy Phó Hân ngồi ở ghế sau đang bĩu môi.

Anh mở miệng chế nhạo: “Làm sao? Muốn quay lại quán bar ngủ với cả đám đàn ông à?”

Phó Hân không giận chút nào, ngược lại còn cười cười: “Tôi cảm thấy mình cần phải nhắc nhở anh, anh để quên đồ trong xe.”

Phó Uyên hỏi: “Đồ gì cơ?”

“Tự mình nhìn đi.” Phó Hân dùng hai đầu ngón tay nhón nhón từ khe hở dưới ghế ra một cái Durex đã qua sử dụng giơ lên, sau đó vội ném ra ngoài cửa sổ. “Không thể tưởng tượng được người cổ hủ như anh lại phóng khoáng đến độ chơi cả trò xe chấn.”

Mặt Phó Uyên đỏ tím, mặt Vu Duệ xám ngoét, cả bốn người không ai nói gì nữa.

Ra khỏi xe, Vu Duệ không tự chủ vuốt vuốt cánh tay, áo khoác ngoài đã cho Phó Hân mượn mặc rồi nên thấy hơi lạnh.

“Lạnh à?” Cánh tay dài của Phó Uyên duỗi ra, ôm cô vào trong lòng, tấm lưng rộng lớn chắn gió giúp cô.

Vu Duệ hơi lúng túng, trước mặt hai đứa trẻ con, bọn họ ôm nhau như vậy hình như không hợp lí cho lắm.

Nhưng cảm nhận được hơi ấm đang quấn lấy cô như muốn xuyên thẳng đến tâm can, cô rất thoải mái để mình rơi vào vòng ôm của anh, luyến tiếc không muốn rời.

Phó Uyên cúi đầu, dịu dàng hỏi bên tai cô: “Còn lạnh không?”

Mặt Vu Duệ hơi nóng lên, khẽ lắc đầu.

Phó Hân nhìn chằm chằm, ngay lập tức nhìn ra manh mối, chỉ hừ nhẹ một tiếng không rõ cảm xúc.

Lên đến nơi, Vi Nam chẳng nói chẳng rằng bỏ về phòng, Vu Duệ thấy cháu trai không vấn đề gì thì theo chân hai anh em nhà họ Phó đi vào phòng khách.

Phó Hân vừa vào trong nhà đã định chạy, rất nhanh đã bị Phó Uyên túm trở lại.

“Tiểu Hân, ngồi xuống đây nói chuyện.”

“Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

“Em không muốn nói chuyện với anh, vậy em muốn làm gì? Muốn tiếp tục qua lại với đám bạn hư hỏng kia à? Em tự soi gương lại đi, xem quần áo mặt mũi có giống học sinh không hả?” Dường như đã nhẫn nhịn suốt dọc đường đi, Phó Uyên bắt đầu bùng nổ.

Phó Hân mím chặt môi, kiên quyết dùng sự im lặng để đáp trả.

“Nếu hôm nay không có Nam Nam, em biết em sẽ bị làm sao không? Em có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Anh nói cho em biết, từ hôm nay, em không được ra khỏi nhà, biết chưa?”

“Vậy tôi sẽ kiện anh tội giam giữ trái phép!” Phó Hân tức giận ngẩng phắt đầu, gân cổ gào lên.

“Kiện? Em có bản lĩnh thì kiện đi!”

“Được rồi mà, nào nào nào, anh ra ngoài để con bé nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi, nhanh lên.” Thấy tình hình chiến sự càng lúc càng căng thẳng, Vu Duệ bất đắc dĩ nhảy vào giữa hai người, vừa lôi vừa kéo người đàn ông đang nổi điên cách xa khỏi đứa em gái ngang ngược.

Phó Hân chớp lấy thời cơ, phi vào phòng khoá trái cửa.

“Anh bình tĩnh chút được không?” Vu Duệ ấn Phó Uyên ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

“Tôi bình tĩnh thế nào được? Nó mất dạy như thế, bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?” Phó Uyên ngồi dang rộng hai chân, thở hắt ra một hơi, ngữ điệu vô cùng mất kiên nhẫn.

“Những lời anh nói không sai, nhưng mà bây giờ con bé vẫn đang hoảng loạn, anh không thể mắng nó như thế được.”

“Vậy tôi phải nói như thế nào? Tôi đã làm theo lời em, cố gắng không nổi nóng với nó, lắng nghe nó, nhường nhịn nó. Giờ kết quả thế nào? Nó làm sai, tôi phải nói cho nó biết.”

“Anh bình tĩnh một chút có được không? Nó gặp phải chuyện thế này, anh hung dữ như vậy làm sao nó chịu mở lòng. Để tôi vào nói chuyện với con bé trước, lát nữa cả hai bình tĩnh lại anh hãy vào. Dù sao anh cũng là đàn ông, mấy chuyện như thế này, để phụ nữ xử lí vẫn tốt hơn.”

Phó Uyên không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

Vu Duệ đứng trước cửa phòng Phó Hân gõ mấy tiếng, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Con bé này vốn phản nghịch, cô lại chỉ là người ngoài, chính cô cũng không dám chắc con bé sẽ mở cửa.

Ai ngờ sau một phút đồng hồ, cô lại nghe thấy tiếng ổ khóa lạch cạch.

Sợ Phó Hân đổi ý, Vu Duệ nhanh chóng thừa dịp cửa hé mở, lách mình chui vào phòng rồi ngồi xuống mép giường.

Phó Hân quay lại giường, ngồi ôm đầu gối thẫn thờ, hai vành mắt đỏ hồng như vừa mới khóc, bóng dáng toát lên vẻ cô đơn tịch mịch thật đáng thương.

Vu Duệ chưa từng làm mẹ, cô lại là con một, trong nhà không có em út, chỉ có thể dựa vào bản năng của một người phụ nữ để tâm sự với con bé.

Hai người hàn huyên vài câu như chị em gái, Vu Duệ thấy Phó Hân không có ý định chống đối cô, lúc này mới dám đi vào chủ đề chính.

“Tiểu Hân, tôi… ừm… chị và anh trai em không hề phản đối việc em tìm đến các hình thức giải trí ngoài giờ học. Nhưng em vẫn đang là học sinh, hút thuốc uống rượu đi bar không phải chuyện em nên làm.”

“Tôi biết rồi.”

Tính tình Phó Hân bất ngờ dễ chịu như thế làm Vu Duệ có hơi sửng sốt, cô khẽ gật đầu, bỗng nhiên thay đổi chủ đề. “Thấy Vi Nam nhà chị thế nào?”

Đôi mắt đỏ hoe đang rũ xuống của Phó Hân bỗng hơi ngước lên. “Đánh nhau giỏi phết đấy.” Cô bé im lặng mấy giây rồi ngập ngừng hỏi tiếp. “Cậu ta… có bị thương nặng không?”

“Không sao, chỉ bị trầy mấy vết ngoài da thôi.”

“Vậy thì tốt, tôi còn lo cậu ta gãy vài cái xương.”

“Nếu lo cho nó như vậy thì đừng để xảy ra chuyện thế này nữa, có được không?” Vu Duệ nhẹ giọng dỗ dành.

Sắc mặt Phó Hân vẫn lạnh nhạt như thế, không biết nghe vào tai được mấy chữ. “Ai biết có xảy ra nữa hay không, tên đó đeo bám tôi cả năm rồi.”

Nhớ đến bộ dạng ngông cuồng của thằng nhóc kia, Vu Duệ nhịn không được giơ nắm đấm lên, cao giọng mắng: “Nếu biết trước nó láo toét như thế, chị đây đã tặng nó thêm vài cái tát, giúp nó sớm thức tỉnh.”

Thấy Vu Duệ lo lắng cho mình như một người chị gái, Phó Hân lau nước mắt mỉm cười: “Thế còn chị thì sao? Chị với anh trai tôi yêu đương rồi hả, tính khi nào làm đám cưới?”

“Yêu đương gì chứ? Ai thèm gả cho anh trai em? Lỡ sau này xuất hiện người khác vừa trẻ tuổi vừa ưu tú lại nhiều tiền hơn thì sao?”

Phó Hân bật cười nói: “Ừ nhỉ, anh trai tôi khó ưa như vậy, ai nhìn cũng thấy chướng mắt.”

Vu Duệ buông một tiếng thở dài, dịu dàng xoa đầu cô bé. “Phó Uyên thực ra rất thương em, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi. Tin chị đi, sau này em trưởng thành, nhìn lại khoảng thời gian này, em nhất định sẽ hiểu. Được rồi, hôm nay chắc em mệt rồi, ngủ đi thôi.”

Phó Hân ngoan ngoãn nằm xuống, định xoay người vào trong, Vu Duệ kìm lòng không đậu níu áo cô bé gọi lại: “Còn nữa.”

Cô bé hơi nhướng mày, ý bảo đối phương cứ nói.

“Sau này nếu xảy ra chuyện gì, phải đến tìm chị đầu tiên.”

Phó Hân khựng lại, một lúc lâu sau mới đáp: “Tôi nhớ rồi.”

“Ngủ ngon nhé, chị về đây.”

Vu Duệ vừa từ trong phòng đi ra đã bắt gặp Phó Uyên vẫn đứng chờ bên ngoài. Thấy cửa mở, anh nôn nóng tiến lên mấy bước.

Phó Hân thấy anh trai mình muốn đi vào, tức giận quát to: “Không cho anh ta vào.”

Vu Duệ lắc đầu nhún vai, nhanh nhẹn đẩy Phó Uyên ra ngoài.



Trong lúc chờ đợi hai người phụ nữ tâm sự, Phó Uyên phải hút nửa bao thuốc mới bình tĩnh lại được.

Dường như hình thức ở chung của hai anh em bọn họ sớm đã cố định. Mỗi lần cãi nhau xong, Phó Hân sẽ nhốt mình trong phòng vài ngày để dành thời gian cho hai người bình tĩnh, chờ cho mọi chuyện từ từ lắng xuống mới lại nói chuyện bình thường như chưa hề có gì xảy ra.

Nhưng anh biết, trong lòng bọn họ luôn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho lần bom nổ tiếp theo.

Mối quan hệ của Phó Uyên và Phó Hân như một vết sẹo khó lành, máu chảy đầm đìa xong rồi khép miệng, nhưng cứ kết vảy được thời gian ngắn sẽ lại rách ra.

Trước đây, Phó Uyên lựa chọn tảng lờ nó đi, anh chấp nhận chờ đợi đến ngày vết sẹo ấy tự khỏi. Nhưng hiện tại anh không muốn cam chịu, không muốn để nó hủy hoại em gái mình thêm nữa.

Em gái anh còn chưa đến 17 tuổi, năm nay mới học lớp 11, tam quan còn chưa hình thành, làm sao nhận biết được đúng sai phải trái. Tất cả là lỗi của anh, là do anh trước giờ chưa thực sự nghiêm túc và để tâm đến việc chỉ dẫn em gái, khiến con bé càng đi càng sai đường.

“Con bé có ổn không?” Phó Uyên khàn giọng hỏi.

“Ổn.” Vu Duệ ngửi thấy mùi thuốc lá khét lẹt trên người Phó Uyên, chau mày gặng hỏi. “Anh hút hết một bao chưa? Có biết hút nhiều sẽ bị đen phổi không?”

“Mới nửa bao.” Phó Uyên nhìn cô mấy giây rồi nói tiếp. “Sau này sẽ không hút trước mặt em.”

“Không có tôi cũng đừng hút.” Vu Duệ nhẹ giọng nói.

Phó Uyên không còn nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào nữa, có lẽ là từ ngày mẹ anh phát hiện ra người chồng mẫu mực của bà nɠɵạı ŧìиɧ. Những tháng ngày đó quá đỗi u ám, đến mức không hút thuốc thì anh không thể vượt qua nổi.

Bảo anh nghiện thuốc thì cũng không phải, chỉ là chuyện của Phó Hân tối nay đã tra tấn anh sắp phát điên, anh phải nhờ đến thuốc lá để bớt căng thẳng.

Miệng lưỡi lại bắt đầu khô khốc, Phó Uyên không muốn hút trước mặt Vu Duệ, liền cầm bao thuốc đi đến ban công. Anh đứng hướng mặt ra ngoài trời, nửa người tựa vào thành ban công, châm thuốc rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói.

Vu Duệ thở dài nhìn bóng lưng cong cong của anh, cảm thấy trong nháy mắt anh trông như già đi cả chục tuổi.

“Đừng hút thuốc nữa!”

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, Phó Uyên giơ bàn tay kẹp điếu thuốc quờ nhẹ trong không khí, quay đầu lại nói: “Ngoài này khói, đừng ra đây.”

Vu Duệ dừng lại trước mặt, kiễng chân lên chạm vào môi anh.

Đôi môi mềm mại bất ngờ phủ xuống, ban công tối tăm bỗng lặng ngắt như tờ.

Cảm nhận được môi dưới của mình bị liếʍ nhẹ, bàn tay đang kẹp chặt điếu thuốc của Phó Uyên không kìm được mà run rẩy, anh mở miệng ra theo bản năng.

Ngay sau đó, Vu Duệ buông anh ra, cúi đầu ho khan mấy tiếng.

Phó Uyên ngẩn người, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, vừa nói vừa vỗ lưng cô nhè nhẹ. “Không thấy tôi đang hút thuốc à? Em có bị ngốc không vậy?”

“Không có, chỉ là tôi muốn làm anh vui hơn một tí.” Vu Duệ hơi nghẹn họng, cuối cùng thốt ra nửa câu còn lại. “Người ta bảo hôn môi có thể đánh lạc hướng cơn thèm thuốc.”

“Dỗ dành thế này quá qua quýt. Trước đây em cũng dỗ những người bạn trai cũ như vậy à?” Anh hỏi.

Vu Duệ câm nín, không biết trả lời sao, cũng không dám thẳng thắn thừa nhận rằng mấy người bạn trai cũ kia đều là do mình bịa ra.

“Ngủ sớm đi, tôi về đây.” Cô xoay người vào nhà, muốn đi lấy túi xách của mình.

Vừa đi được hai bước, người kia đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

“Đứng yên.” Phó Uyên ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, nghiêng đầu nhìn cô. “Hiện tại có một cách có thể khiến tôi vui hơn.”

Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên sâu thẳm.

“Cách gì?”

“Vào phòng tôi.”

“…”

Vu Duệ lườm anh. “Anh không thể trong sáng hơn được à?”

Ban công không bật đèn, âm thanh của Phó Uyên vang lên trong khung cảnh tranh sáng tranh tối, giọng nói vô cùng trầm thấp mê hoặc: “Vậy… hôn thôi được không?”

Rất nhanh, ban công chỉ còn lại tiếng môi hôn dồn dập của hai người.